Càng nghĩ càng thấy buồn quá mọi người ạ, giờ tôi không muốn làm gánh nặng cho người khác, nhưng thương con, thương bản thân nên vẫn chưa đủ can đảm để dứt khoát ly hôn.

Trước kia tôi cũng là một cô gái năng động, nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng. Học xong cao đẳng du lịch tôi xin được vào làm trong một công ty lữ hành. Mấy năm đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất được đi đây đi đó, dẫn các đoàn khách đến những danh lam thắng cảnh.

Lương của tôi khá cao, có đoàn khách hào phóng còn bo cho rất nhiều. Cách đây hơn chục năm mà tôi gửi được tiền về cho bố mẹ nuôi 2 đứa em ăn học.

Cho đến khi gặp chồng hiện tại, yêu nhau một thời gian thì hai đứa quyết định cưới. Chồng tôi công việc cũng ổn định, tuy lương không cao nhưng việc nhẹ nhàng, có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Cưới rồi mà tôi vẫn đi tour có lúc cả tuần mới về nhà, chồng bảo:

“Em đi nhiều quá bố mẹ không vui đâu, dâu con gì mà mất mặt cả tuần. Rồi sau này con cái vào thì thế nào”.

“Công việc của em đòi hỏi như vậy mà”.

Tôi cũng nghĩ sẽ làm vài năm dồn góp vốn mở một nhà hàng gì đó. Vậy nhưng mọi thứ chưa thực hiện được thì tôi mang thai. Tôi có dấu hiệu tiền sản giật nên phải theo dõi rất chặt chẽ. Đến lúc bầu hơn 7 tháng tôi sinh non phải vào viện cấp cứu. Con nằm lồng ấp 20 ngày mới được về với mẹ.

Sinh xong tôi  yếu hẳn người bị hậu sản gầy rạc. Con được 6 tháng tôi gửi bà ngoại để đi làm trở lại. Mọi thứ bắt đầu tệ khi tôi ngã khụy tại công ty. Đồng nghiệp đưa vào viện cấp cứu kịp nhưng điều trị cả năm trời đôi chân cứ tê bì rồi chẳng còn cảm giác gì nữa. Sau đó tôi bị liệt không thể đứng dậy đi lại, mọi sinh hoạt đều cần phải có người hỗ trợ.

Chồng tôi rất thương vợ, suốt thời gian đó anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên. Anh mua cho tôi một cái xe lăn.

“Em ở nhà tự ngồi xe lăn ra ngoài cho thoáng. Anh còn phải đi kiếm tiền không thể ở bên cạnh cả ngày được”.

Thời gian khó khăn đó con chúng tôi cũng phải gửi về ngoại nhờ bà chăm sóc. Suốt 3 năm qua chồng tôi cần mẫn ở bên cạnh, giúp vợ từ việc nhỏ nhất như lấy quần áo, bế vào nhà tắm rồi nấu nướng...

Tôi muốn tự làm mọi việc cho chồng đỡ vất vả nhưng không thể, có hôm bị ngã trong nhà tắm cảm giác bất lực vô cùng. 

Nhìn chồng vất vả vì mình mà áy náy. Giờ tôi khác gì người tàn phế đâu, tuy đầu óc, hai bàn tay vẫn hoạt động được nhưng đôi chân coi như liệt cả đời. Lúc đầu chồng còn thương, chăm bẵm tận tình nhưng có lúc mệt mỏi anh hay cáu gắt, nói những câu khiến tôi suy nghĩ.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho anh ấy có một tương lai tốt đẹp hơn là phải ở bên cạnh một người vợ vô dụng thế này.  Nghĩ mà nước mắt cứ chảy ra, thương con và còn chút ích kỷ bản thân nên tôi vẫn chưa hạ quyết tâm được. Nhưng cứ sống cảnh phụ thuộc làm gánh nặng cho anh ấy cũng thấy có lỗi quá. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com