Buồn quá các chị ơi. Mới sinh con được mấy tháng, tiêu biết bao nhiêu tiền vào bỉm sữa cho con rồi. Vậy mà gần đây, em còn làm mất hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng nữa. Bây giờ về nhà, em bị bố mẹ nói cho cả ngày. Cứ thấy mặt em là mẹ lại làu bàu:

"Ăn cái gì mà dại hết phần thiên hạ thế hả con? Trên đời này làm gì có cái gì dễ kiếm tiền được như thế. Bố mẹ cũng chịu thôi, đào đâu ra tiền mà giúp con bây giờ". 

Mẹ càng nói, em lại càng muốn khóc hơn. Vì trách cũng chẳng trách ai được, lỗi là do em cơ mà.

Vợ chồng em cưới nhau được 2 năm rồi. Thời điểm mới lấy chồng, em vẫn đi làm và tạo ra thu nhập ổn định. Thế rồi cưới xong, bọn em có chút vốn là vàng cưới mà hai bên gia đình cho. Cộng với tiền tiết kiệm cũng được một khoản nữa. Chồng em thấy vậy mới bàn bạc:

"Hay mình mua căn chung cư ở mạn ngoài. Xa một chút nhưng được cái là rẻ, chỉ hơn tỷ thôi. Mua thì xác định là sẽ vay mượn, nhưng mình cũng có động lực cày tiền trả nợ. Với bữa sau em sinh nở, có cái nhà các bà lên chăm thì tiện". 

Em nghĩ thấy hợp lý nên quyết định nghe theo ý chồng. Mỗi tội lúc đầu định mua căn 2 ngủ thôi, sau đó thích quá, em lại mua căn hơn 2 tỷ, 3 phòng ngủ cho rộng rãi. Mỗi tội mua xong thì em cũng eo hẹp kinh tế luôn, khi phải gánh khoản nợ 800 triệu. Hai vợ chồng bàn nhau là khi nào giãn nợ mới đẻ. Nhưng người tính không bằng trời tính các chị ạ. Mua nhà được 3 tháng thì em lên 2 vạch căng đét. Hai vợ chồng bảo nhau thôi thì con cái là lộc trời cho. Đã kế hoạch mà vẫn dính thì quyết tâm đẻ vậy. 

Có điều là quá trình mang thai và sinh con của em cũng vất vả. Em đi làm xa, mà mấy tháng đầu thì cứ doạ sảy liên tục. Đi khám bác sĩ bảo phải hạn chế đi lại. Tính toán mãi, cuối cùng em quyết định nghỉ ở nhà để chuyên tâm tĩnh dưỡng. Nhưng kể từ lúc ấy, kinh tế nhà em bắt đầu eo hẹp. Khi mà hàng tháng vừa phải trả lãi ngân hàng, vừa phải lo tiền thăm khám siêu âm và thuốc thang cho em nữa. 

Chồng em thì được cái là không bao giờ nặng nhẹ với vợ câu nào. Thậm chí khi thấy em tiếc ăn mặc, anh còn động viên:

"Em thiếu gì thì cứ mua, anh cố làm một chút là kiếm được tiền thôi. Anh không muốn em phải khổ đâu". 

Thế rồi khi công ty có việc làm thêm, anh lại xung phong đảm nhận để có tiền mang về cho vợ con. Vậy nên khi em sinh xong, tài khoản tiết kiệm của 2 vợ chồng cũng có 100 triệu. Số tiền đó bọn em để dự phòng khi nhà có việc. Với định dồn thêm một chút tiền nữa, đợi lúc nào được vài trăm sẽ trả ngân hàng để giảm lãi. 

Dạo gần đây, chồng em có vẻ mệt mỏi vì chuyện công việc. Anh không than vãn nhưng tháng nào cũng thấy giảm lương. Đã thế, anh còn đi sớm về muộn, công việc cũng áp lực hơn trước rất nhiều. Em hỏi thì chồng không bảo gì. Xót chồng, em có ý định đi làm nhưng anh không cho, còn nói:

"Em cứ ở nhà mà chăm con, anh vẫn cáng đáng được mọi việc mà. Mai này con cứng cáp hơn thì em đi làm cũng chưa muộn, bây giờ nó mới hơn 2 tháng, thuê người cũng quá tội". 

Thế là mấy nay, em cứ lân la ở các hội nhóm để xem có việc làm online nào không, cốt cũng là muốn đỡ đần chồng thôi. Sau một ngày tìm hiểu, em đã được giới thiệu công việc làm nhiệm vụ ăn hoa hồng. Việc thì nhẹ mà mấy lần đầu thấy hoa hồng ổn nên em cứ thế làm theo. Nhưng cứ sau một nhiệm vụ thì số tiền phải đóng lớn hơn rất nhiều so với số đó. Em cứ làm miết rồi cuối cùng như bị thôi miên, họ bảo gì là làm theo đấy các chị ạ. Em lấy 100 triệu của mình ra vẫn chưa đủ, còn vay mượn mấy đứa bạn để có 300 triệu nữa. 

Tưởng sẽ được 450 triệu như người ta nói, ai ngờ tiền vừa nộp vào thì em bị chặn luôn. Đến lúc đó, em mới luống cuống gọi cho chồng thì anh bảo em bị lừa mất rồi. Biết em lấy hết tiền tiết kiệm, còn vay mượn chồng chất bên ngoài, chồng em giận lắm. Anh gọi ngay cho mẹ em rồi gọi taxi chở em và con về nhà ngoại. 

Đến giờ là 3 ngày sau khi chuyện đó xảy ra. Em ân hận nhưng không biết làm gì, nghĩ đến tiền mà nước mắt cứ thế rơi. Còn chồng em giận vợ đến mức chưa có cuộc gọi nào. Ngay cả khi em gọi. Anh cũng không buồn bắt máy nữa cơ. Bố mẹ em thấy con gái dại dột như vậy cũng chì chiết suốt ngày. Bố em còn bảo nếu là ông, ông sẽ ly dị với người vợ như em ngay. 

Khổ thân em, muốn đỡ đần chồng nhưng giờ lại thêm gánh nặng cho anh. Chứ nếu biết là bị lừa thì ngay từ đầu, em đã chẳng ham làm rồi để ra nông nỗi đó. Bây giờ em hối hận lắm, em có nên quay về xin chồng bỏ qua rồi gửi con về nhà ngoại và đi làm không các chị?