Vừa mới ra trường đi làm được vài tháng thì tôi với vợ đám cưới. Nhưng kết hôn xong, cô ấy cứ đòi kế hoạch khoảng 2 năm mới chịu sinh con. Lý do cô ấy đưa ra là:

“Tụi mình còn trẻ, em muốn dành thời gian phát triển kinh tế gia đình, sau đó mới sinh con cho cuộc sống ổn định, em cũng có thu nhập để không phụ thuộc chồng”.

Nghe cái lý do này mà tôi ngán ngẩm nên bảo thẳng:

“Không kế hoạch kế hiếc gì hết, anh nói rõ cho em biết, làm vợ là phải đẻ. Anh xác định sẽ là người lo kinh tế chính cho gia đình, lo được cho vợ con. Còn em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc nhà cửa, con cái, đi làm phọt phẹt là được. Cưới xong mà không sinh con thì giải tán luôn cho đỡ đau đầu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Chắc là biết ý của tôi như thế nên cô ấy không dám kế hoạch nữa. 6 tháng sau thì em mang bầu. Sau sinh tôi yêu cầu vợ ở nhà chăm con nên bảo:

“Em xin nghỉ làm đi để chuyên tâm lo cho con cái nhà cửa. Giờ mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 20 triệu để chi tiêu. Chứ đi làm vài triệu như em chẳng bõ thuê giúp việc trông con mà lại không yên tâm”.

Những ngày sau đó, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ đúng 20 triệu. Có nhiều khoản phát sinh, cô ấy cứ thông báo là tôi lại đưa thêm.

Khi con được 1 tuổi thì ông bà nội dưới quê dỗi với chú thím nên muốn ra nhà con trai cả ở, tôi cũng rất vui đón 2 cụ lên. Vì mẹ tôi bị nhiều bệnh tật lại hay bị tiền đình lắm nên vợ lại phải chăm thêm cả bà nữa. Dù biết vợ vất vả hơn nhưng tôi nghĩ như vậy đã là gì vì nhà ai chẳng vậy.

Đặc biệt, khi con được 17 tháng chúng tôi lại nhỡ để có bầu lần 2. Vợ nằng nặc đòi bỏ vì bảo đẻ dày quá song tôi quát:

“Con cái trời cho nên không thể nói bỏ là bỏ được. Với lại chỉ có ăn với đẻ và ở nhà chăm con nhàn nhã vô lo vô nghĩ thế mà cô cứ kêu ca. Thử hỏi đi kiếm tiền như tôi thì không nặng nhọc chắc?”.

Thế là cô ấy lại phải để, đứa thứ 2 nhà tôi là bé gái rất kháu khỉnh. Như vậy là gia đình lại có nếp có tẻ đủ cả. Ấy vậy mà lúc nào cô ấy cũng than:

“Ngày nào cũng chỉ mình em chăm 2 ông bà và 2 đứa con nhỏ nên mệt lắm. Hay là mình thuê giúp việc ngoài giờ đi anh để đỡ đần việc nhà chứ em không lo nổi nữa”.

Đấy, nghe có vô lý không cơ chứ. Ở nhà với bố mẹ già và chăm con thôi mà cũng đòi thuê giúp việc, cô ấy làm như chồng kiếm tiền dễ lắm không bằng. Chính vì thế tôi không thể chấp nhận được. 

Đã thế gần năm nay vợ tôi còn liên tục kêu mệt mỏi với mất ngủ. Cô ấy tự đi khám rồi về buồn bã bảo chồng:

“Bác sĩ bảo em có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh. Anh xem sắp xếp thời gian cùng chia sẻ mọi việc với vợ”.

Vừa nghe vợ nói mà tôi biết ngay bài ca than khổ:

“Cô thật sướng quá hóa rồ rồi, ở nhà trông con với hầu bố mẹ chồng thôi mà trầm cảm nỗi gì. Đúng là sướng mà không biết đường hưởng”.

Nói xong câu ấy là vợ im bặt, tắt loa không nói thêm được lời nào. Đúng là đàn bà có voi đòi tiên, cứ phải thẳng tay trị dứt điểm mới được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com