Yêu nhau 3 năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đi đến quyết định hôn nhân. Vậy mà bây giờ, em lại phải đứng giữa một chuyện khiến bản thân vô cùng khó xử. Nghe lời bố mẹ thì mất lòng nhà trai, còn nếu làm theo ý nhà trai thì kiểu gì bố mẹ đẻ cũng phật ý.

Em và Hưng yêu nhau được 3 năm rồi. Nhà anh có hai chị em, Hưng là con út. Còn chị gái anh thì đã đi lấy chồng và hiện tại đang ở xa. Suốt 3 năm quen nhau, em ít khi đến nhà Hưng. Lúc trước thì chỉ tới chơi với đám bạn chung và giới thiệu là bạn bè. Sau vài lần gặp gỡ gia đình bên đó, em cũng cảm nhận được mẹ Hưng là người khó tính và yêu cầu cao với con dâu. 

Có lần khi bọn em đến chơi, vì không biết em là người yêu của con trai nên bác tâm sự thật:

“Các cháu chơi với Hưng thì tìm hiểu hộ bác xem nó có người yêu chưa. Chứ bác làm mối cho nó mấy chỗ mà cô nào cũng chê. Trong khi người ta con nhà gia giáo, lại ăn học đàng hoàng hẳn hoi. Đấy, bây giờ bác kệ thôi. Nhưng muốn yêu ai, cưới ai thì phải dẫn về cho mẹ xem trước. Chứ chọn nhầm thì lỡ dở cả đời”.

Chỉ cần nghe vậy, em cũng biết là mẹ người yêu khó tính rồi. Chưa kể bác ấy sạch sẽ lắm các chị ạ. Khách đến nhà chơi nhưng bác chẳng nể nang gì đâu. Chỉ có một buổi sáng mà lau nhà đến 3 lần. Người nào không hiểu, họ lại tưởng đuổi khéo khách cũng nên. 

Để đi đến quyết định kết hôn, em và người yêu cũng trải qua không ít lần cãi vã. Đầu tiên là vấn đề ở chung, ở riêng. Vì đã đi làm một thời gian khá lâu nên em có tích cóp được một khoản tiết kiệm. Nếu góp chung với Hưng, bọn em dư sức để mua được căn chung cư nhỏ. Tuy nhiên, Hưng lại không đồng ý và nói ngay từ đầu, anh đã hứa với bố mẹ là sẽ về ở chung với ông bà. Chị gái anh đi lấy chồng rồi, bây giờ nếu bọn em cũng ra ngoài ở riêng thì bố mẹ buồn tủi lắm. 

Lúc đầu, em không đồng ý vì nghĩ chẳng có gì bằng độc lập tự do cả. Nhưng vì tình yêu, cuối cùng em vẫn xuống nước với điều kiện sẽ có nửa năm thử thách. Nếu trong nửa năm ấy, em và mẹ chồng hòa hợp thì tiếp tục sống chung một mái nhà. Còn trong trường hợp hai bên nảy sinh mâu thuẫn, em nhất quyết dọn ra ở riêng. 

Chuyện đó tạm thời ngã ngũ, gia đình phía người yêu em cũng chấp nhận. Chính vì thế mới có buổi ăn uống, gặp gỡ bố mẹ em để bàn chuyện cưới xin. Em cứ nghĩ là cuộc gặp ấy sẽ diễn ra cởi mở và vui vẻ cơ. Không ngờ mẹ người yêu em liên tục nói chuyện trên cơ, đòi hỏi hết cái này đến cái khác. Thế rồi chẳng nể gì, bác ấy vào thẳng vấn đề luôn:

“Đứng ở phía nhà trai, tôi cho rằng yêu cầu thế này cũng không có gì là quá đáng. Chúng tôi đồng ý để hai cháu tổ chức đám cưới, nhưng với điều kiện cháu nó sẽ có bầu trước. Thời giờ hiếm muộn vô sinh đầy ra, gia đình tôi muốn ăn chắc nên mới làm vậy. Mong anh chị thông cảm và cũng xem xét lời đề nghị này của chúng tôi”.

Trước đó, em chưa từng nghe Hưng đề cập đến chuyện này. Vậy mà mới gặp mặt lần đầu, mẹ anh đã đưa ra một yêu cầu khó đỡ như vậy rồi. Em nghe còn thấy hốt hoảng huống hồ là bố mẹ. Lúc ấy nhìn sang bố mẹ, em biết rõ là ông bà lúng túng và cũng khó xử trước tình huống ấy. Nhưng rất nhanh, bố em uống ngụm nước rồi vừa cười vừa nói:

“Nếu con gái tôi mà bầu trước, nhà chị phải trao 5 cây vàng mới được. Đấy là yêu cầu của gia đình tôi, nhà chị cứ từ từ mà xem xét”.

Vậy là buổi gặp diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Mẹ Hưng vừa nghe đến 5 cây vàng đã xám cả mặt, còn hỏi lại bố em vì nghĩ là bố em nói nhầm. Nhưng bố em cũng cứng lắm, ông bảo 5 cây vàng ấy để cho em và đứa con trong bụng nên hoàn toàn xứng đáng chứ chẳng có gì cao xa cả. Với lại nhà bên đó đòi hỏi chuyện lạ đời như thế thì phía nhà em cũng phải có chút gì đó gọi là gỡ lại chút mặt mày. Nói chung là chẳng bên nào chịu thua bên nào. Em và Hưng đứng giữa nên chẳng biết làm gì. Còn bố em, vừa mới về đến nhà, ông đã nói luôn là nếu gia đình bên đó không đồng ý với điều kiện mà bố đưa ra thì ông nhất định không đồng ý cho tổ chức đám cưới. 

Tất nhiên, phía nhà trai cho rằng bố em đào mỏ và đòi hỏi quá đáng nên bây giờ vẫn chưa ngã ngũ. Gia đình nào cũng có cái lý riêng, em thì không biết phải làm sao cho phải nữa các chị ạ. Thực ra thì chửa trước cũng được, mỗi tội bây giờ hai bên bằng mặt không bằng lòng với nhau, em mà chửa thì nhà chồng lại xem thường và cho rằng mình lụy họ quá. Theo các chị, em nên làm gì để giải quyết tình thế này đây?