Đàn bà mình lấy chồng đúng là thiệt thòi vất vả các chị nhỉ. Lúc ở với bố mẹ tư tưởng thoải mái thích làm gì thì làm. Lấy chồng vào rồi, làm gì cũng phải nhìn trước, ngó sau sợ mất lòng người nọ, không ưng ý người kia đến là mệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhà chồng em cũng đông anh em, 2 con trai, 2 con gái. Chồng em chỉ là thứ nhưng bố mẹ chồng là trưởng họ nên trong năm chẳng mấy ngày là nhà không có cỗ bàn. Đợt mới cưới thì em cũng giữ ý, thấy nhà có việc là lăn xả vào làm cùng dâu trưởng nhưng sau em thấy mệt mỏi quá, nghĩ mình là thứ được hưởng gì đâu mà cứ phải lăn lộn, hăng hái cho mệt người.

Với lại cũng phải nói là nhà chồng em cầu kỳ lắm, một năm mười mấy đám giỗ, không giỗ nào là không lớn, ít cũng chục mâm mà nhiều thì bắc rạp. Cỗ bàn nhiều như thế nhưng bố mẹ chồng em toàn bắt các con tự làm, không thuê người nấu.

Nói thật, bình thường ngày nấu 3 bữa cơm em đã oải lắm rồi nói gì nấu ngần ấy mâm cỗ. Tuy rằng nhiều người cùng làm nhưng toàn ngửi mùi dầu mỡ thôi em đã đủ ốm. Đấy là còn chưa kể, nấu xong cũng có được ăn hẳn hỏi đâu, phận làm dâu phải đứng vai phục vụ, cứ vừa ngồi xuống mâm thấy người ta thiếu đũa bát, nước chấm là lại đứng dậy chạy. Có lần cả buổi cỗ em chưa kịp đưa được miếng nào vào miệng đã phải đứng lên dọn mâm, đội nón ra sân rửa mười mấy mâm bát đĩa.

Sau bao nhiêu bận như thế, em ngán ngẩm quá nên nghĩ ra cách, cứ nhà chồng có giỗ lễ gì là em vin lý do đưa con về nhà đẻ, hôm thì bảo bố ốm, hôm bảo mẹ đi việc, hôm thì nhà ngoại có việc. Em về bên đó cho rảnh thân, lúc nào việc nhà nội gọn gàng xong xuôi thì em về.

Nói thẳng ra, họ mạc là của nhà họ chứ của gì nhà em mà em phải tất tưởi vất vả lo cho khổ. Để tránh mang tiếng là dâu con không chịu lo việc nhà chồng thì trước ngày giỗ em mua cân hoa quả đưa mẹ chồng thắp hương các cụ. Như thế là bà chẳng trách gì được em nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết