Em không biết nên đối mặt với chuyện này như nào nữa các chị ạ. Trước đây vẫn luôn mong một ngày nào đó có thể gặp lại bố để được có bố như người ta. Nhưng đến thời điểm này, em lại ước mình không có người bố ấy.

Bố mẹ em lấy nhau được 8 năm thì bố em bỏ đi theo người khác các chị ạ. Nghe mẹ em nói là hồi đó, ông bà trọng nam khinh nữ, bố em cũng chỉ thích con trai thôi. Mỗi tội sau khi sinh ra em, mẹ không đẻ được ai nữa. Mọi người cứ đồn là mẹ em cây độc không trái nên xúi bố tìm người khác. Cuối cùng, bố em lại xiêu lòng trước người phụ nữ khác. Nghe đâu mới đến với nhau được vài tháng thì cô ấy có bầu. Thế là kệ em và mẹ, bố quyết định bỏ đi để đến với người ấy.

Em lớn lên mà không có tình thương của bố, nhiều lúc nghĩ cũng thiệt thòi lắm. Thế rồi khi em đến tuổi yêu đương, mẹ em sợ người ta đánh giá gia đình mình nên mới dặn:

“Con mà yêu ai thì cứ bảo bố đi làm xa rồi mất tích, hoặc bảo ông ấy chết rồi cũng được. Chứ mà nói bố ngoại tình bỏ đi, họ lại đánh giá cho đấy. Dù sao thì ông ấy cũng đi bao năm rồi, chắc chẳng bao giờ tìm về nữa đâu”.

Quả thật, đã có vài lần em đi tìm bố. Chỉ là tin tức về ông ít quá. Ngay cả ông bà nội của em cũng đã cắt liên lạc với hai mẹ con từ hồi ấy. Thành ra, em có muốn tìm cũng không được. 

Đợt này tổ chức đám cưới, em đã xác định chỉ có mẹ đứng ra lo liệu tất cả. Tất nhiên là ngay từ đầu, em cũng làm như lời mẹ nói, đó là nói bố đã đi làm ăn xa và mất tích. Thấy hoàn cảnh của em như vậy, nhà chồng càng yêu thương hơn. Vậy mà tất cả những lời nói dối ấy của em đều bị vạch trần trong đám cưới các chị ạ. 

Mấy chục năm nay, mẹ con em vẫn ở lại ngôi nhà cũ. Nhiều lần em nói mẹ chuyển nhà nhưng bà có chịu đâu, còn bảo sống ở đâu thì quen ở đó nên chẳng muốn thay đổi nữa. Chính vì lẽ đó nên bố em mới dễ dàng tìm về được. Hôm ấy em đang ở trong phòng đợi nhà trai đến thì có người bạn chạy vào hét lên:

“Tâm ơi, có ông nào đứng trước cửa tự nhận là bố cậu kia kìa. Mẹ cậu chạy ra rồi, bà đang khóc ngoài đó. Nhà trai chưa đến thì ra kiểm tra xem”.

Em vội vàng xách váy chạy ra thì thấy mẹ đang ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa trách tại sao chồng đi bao năm không về. Còn người đàn ông xưng là bố em thì ăn mặc trông rất bệ rạc. Có lẽ ông không biết, đó lại là ngày vui của con gái mình. 

Lúc đầu, em còn nghĩ ngày vui của mình sẽ trọn vẹn cơ các chị ạ. Bố đi bao nhiêu năm mới về, ông phải bù đắp cho em chứ? Vậy mà thắp hương tổ tiên xong, bố em liền lật bài ngửa. Ông bảo bị phá sản nên vợ con bỏ cả rồi. Bây giờ ông nợ mấy tỷ cơ, muốn được làm lại từ đầu với mẹ em và cùng nhau trả số nợ ấy. 

Em không hiểu tại sao bố mình lại có thể nói được những câu vô lý như vậy, đặc biệt là trong ngày vui của con gái. Thế rồi khi biết nhà chồng em có điều kiện, ông cười lớn:

“Thế thì có gì khó đâu, bảo con gái mình xin chồng nó một chút là được thôi mà”.

Đúng lúc cả nhà em đang nói chuyện thì nhà trai đến. Tưởng bố em sẽ gác chuyện đó lại một bên, không ngờ ông thay đồ ra chào khách rồi có chút rượu, ông mới tâm sự thật với con rể:

“Ngày xưa bố cũng làm nhiều việc có lỗi với mẹ và cái Tâm. Bây giờ bố biết lỗi nên quay về rồi, nhưng hậu quả là nợ mấy tỷ liền. Các con đã là người một nhà nên bố cũng chẳng giấu gì. Hôm nay bố về đây, muốn các con hỗ trợ bố 500 triệu để trả nợ, số còn lại thì bố sẽ tự tính. Con cứ về bàn bạc với vợ đi”.

Nghe đến đó, cả em và chồng đều tái mặt. Cuối cùng cưới xong, em phải muối mặt kể với chồng toàn bộ sự thật về bố mình. Đồng thời cũng nói với anh là em và mẹ sẽ tự giải quyết việc trên. Nhưng chồng em thì dễ dàng thông cảm, còn nhà chồng lại không như vậy. Mấy ngày nay, mọi người cứ bảo em là rắp tâm lừa dối ngay từ đầu. 

Khổ thật đấy, nếu sớm biết bố sẽ xuất hiện trong đám cưới thì em đã chẳng nói dối rồi. Bây giờ có hai việc mà em chưa giải quyết được. Đầu tiên là lấy lại lòng tin từ gia đình nhà chồng. Thứ hai là vấn đề của bố. Bố em vẫn đòi tiền hai mẹ con, khi mẹ em không chịu, ông còn ở lì chẳng chịu đi đâu. Vì nhà cửa mới nghe nói đều đã thế chấp cả rồi. Cho dù có về đó thì cũng không có chỗ mà ở. Hôm qua mẹ em gọi lên, nói bà có 700 triệu tiết kiệm, hay là trích ra 500 triệu đưa cho bố em để dứt khoát chuyện này và yêu cầu ông không quay về nữa. Nhưng em chỉ sợ có lần 1 thì sẽ có lần 2 thôi. Các chị thấy em nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?