Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, trong khi phố phường khắp nơi bán đào quất, người người đi lại tấp nập mua sắm chuẩn bị về quê để cùng người thân tận hưởng những ngày an lành nhất của năm mới thì tôi lại chỉ rặt 1 nỗi buồn. 

Tết năm nay có lẽ là năm buồn nhất đối với chị em tôi. Chúng tôi chẳng còn bố mẹ nữa, Tết không còn không khí đầm ấm nữa rồi. 

Bố mẹ tôi là những người nông dân lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhà tôi rất nghèo, để nuôi 3 đứa con ăn học là cả một sự cố gắng và vất vả của bố mẹ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi còn nhớ như in những ngày phải đóng học phí cho các con, ông bà lại quáng quàng chạy đôn chạy đáo sang bà nội, bà ngoại vay mượn các chú thím, cậu mợ. Biết nhà mình khó khăn nên tôi luôn nhắc 2 em phải học hành chăm chỉ. Vì thế, chị em tôi đứa nào cũng học giỏi thi đỗ vào các trường đại học.

Tận đến khi ra trường đi làm, tiền lương hàng tháng tôi chẳng dám tiêu pha gì mà gửi cả về phụ bố mẹ lo cho các em thì ông bà mới bớt vất vả. Khi cả 3 chị em đều trưởng thành, lần đầu tiên mấy đứa tích cóp được 800 triệu mang về đưa bố mẹ xây nhà khiến ông bà cảm động mãi. Ai đến khen nhà mới đẹp, bố mẹ đều hãnh diện:

 “Do 3 đứa nhỏ báo hiếu bố mẹ đấy”.

Khi 3 chị em tôi lần lượt lấy chồng lấy vợ và có cuộc sống riêng, bố mẹ vẫn không ngừng quan tâm. Bận làm đồng bãi nhưng mỗi khi các con nhờ cậy việc gì là ông bà lại bỏ tất cả, xắn tay lên giúp đỡ con cháu. Có lúc biết con mua nhà thiếu tiền, bà lại âm thầm rút sạch tiết kiệm để dúi cho:

“Cứ cầm lấy mà lo công việc cho xong đi, lúc nào có thì trả ông bà cũng được. Tiền này dù sao cũng chưa dùng đến”.

Bố mẹ tôi sống hết lòng vì con cháu, không phân biệt con gái con trai hay con dâu hoặc cháu nội cháu ngoại. Chẳng thế mà mỗi lần nhà tôi tụ tập thì như cái chợ vỡ. Tết nhất thì lại càng đầm ấm, nhộn nhịp hơn. Nhiều lúc nhìn cảnh nhà vui vẻ, em trai tôi bảo:

“Chị em mình chẳng mong giàu có, chỉ mong bố mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh là mừng chị nhỉ”.

2 tháng trước đang làm ở công ty thì 3 chị em tôi nhận được cuộc gọi của người lạ báo cả 2 ông bà bị tai nạn giao thông. Biết dì tôi mới điều trị ung thư về nên 2 ông bà rủ nhau đến nhà thăm động viên em. Nào ngờ trên đường đi, xe máy của bố va chạm với xe ô tô.

Vụ tai nạn thảm khốc trên đường đã khiến cả bố mẹ tồi ra đi ngay tại chỗ. Đón 2 người về lo hậu sự mà cả nhà tôi đều suy sụp khóc thương.

2 tháng qua, ngôi nhà của bố mẹ thiếu vắng hẳn hơi ấm. Tiếng cười nói của con cháu cũng tắt ngấm thay vào đó là tiếng khóc sụt sịt của con cháu vì nhớ ông bà. 

Có lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm thì, đứa cháu nhỏ lại chỉ lên di ảnh ông bà:

“Sao ông bà cứ ngồi mãi ở đó không chịu xuống đây ăn cơm với cả nhà hả mẹ?”.

Câu nói ngây ngô của con trẻ lại khiến 3 chị em tôi mắt đỏ hoe. Tết năm nay, lần đầu tiên trong đời 3 chị em không được đón Tết cùng bố mẹ. Thắp nén nhang trên bàn thờ, nỗi tủi thân trong tôi dâng tràn.

“Bố mẹ ơi, Tết này chúng con về đâu ăn Tết đây ạ? Con tìm đâu cảm giác ấm áp đoàn viên ngày Tết nữa nhưng ông bà cứ yên tâm, dù cuộc sống có thế nào chị em con sẽ luôn đoàn kết yêu thương nhau như bố mẹ từng mong”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.