Tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ dành cho nhau. Hai ông bà gắn bó 30 năm nay nhưng mẹ lại bỏ bố và chúng tôi mà đi trước rồi. Giờ ông chỉ còn lại một mình, ngày nào cũng tha thẩn ra mộ bà trông thương lắm.

Bố mẹ tôi đều là người ở quê, quanh năm làm đồng ruộng và chăn nuôi vậy nên nếp sống cũng rất giản dị. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến tình cảm bố dành cho mẹ sâu sắc như nào. Hai người  luôn anh em ngọt xớt, ngay cả lúc giận hờn cũng chưa bao giờ to tiếng hay xưng mày tao bao giờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi trước mẹ kể thời của ông bà chưa mua được xe máy như giờ, tối nào bố cũng đi cái xe đạp cọc cạch sang tán mẹ. Nghe thế bố cũng phụ họa:

“Hồi đó mẹ chúng bay còn trẻ, xinh đẹp lại nhiều anh theo đuổi lắm. Bố dựng xe mòn hết cả đầu hồi nhà của ông bà ngoại mới đổ đấy”.

Nhìn cách bố chăm sóc mẹ mà 2 chị em tôi cũng phải ghen tị. Bữa nào dọn cơm ra mà chưa thấy mẹ vào bố đều bảo:

“Chờ mẹ rồi ăn”.

Trước mẹ hay bị tê thấp chân tay, bố tự đi hái lá về đun nước cho bà ngâm chân. Mỗi lần mẹ ốm đau, hay chỉ cần hắt hơi thôi là ông lo cuống lên. Mấy lần mẹ nằm viện ông đều một mình chăm sóc bà, bọn tôi chỉ phụ thôi.

Tôi chưa từng thấy bố nói nặng lời với mẹ bao giờ, mặc dù tính ông không phải hiền đâu nhé. Hai chị em  mà làm gì không vừa ý thì ông cho ăn roi, quát tháo như thường. Nhưng đối với vợ lại ân cần, nhẹ nhàng chỉ sợ mẹ giận hay phật ý thôi.

30 năm nay, hai ông là làm gì cũng có nhau, trò chuyện vui vẻ lắm, bọn tôi nhìn vào cũng thấy hạnh phúc theo. Vậy nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ khi 3 tháng trước mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim, lúc bố phát hiện ra mẹ ngã ở trong nhà tắm, vội gọi mọi người đến giúp đưa bà đi viện.

Vậy nhưng lên đến nơi vào phòng cấp cứu thì mẹ tôi mất. Hôm đó bố ngồi thụp xuống đất cứ gọi tên mẹ, trách mình sao không để ý, nếu phát hiện ra sớm thì có thể mẹ đã không bỏ lại bố mà đi như vậy.

Lo việc của mẹ xong bố gầy rạc cả người, tóc bạc trắng. Sau hôm đó ông dựng hẳn một cái lều che lên mộ của mẹ. Tối bố còn ôm chăn ra đó ngủ, mặc cho mọi người can:

“Bố sợ mẹ nằm đây một mình buồn, nên ra bạn thôi”.

Chúng tôi phải khuyên nhủ đủ điều ông mới chịu về nhà, nhưng cứ thỉnh thoảng đêm lại ra mộ mẹ nằm, cản cũng không được.

Mãi đến giờ mẹ mất được 3 tháng rồi, bố vẫn căng bạt làm lều ở đó. Chị em tôi và hàng xóm nhìn cảnh ấy đã quen nên đành để kệ ông. Có hôm mưa gió, tôi với em trai ra gọi bố về nhưng ông bảo

“Không sao đâu các con về đi. Bố sợ bà ấy bị mưa lạnh, một mình nằm đây buồn, cứ để bố ở đây với mẹ”.

Nghe bố nói vậy mà tôi ứa nước mắt. Chúng tôi mất mẹ cũng đau xót lắm, nhưng có lẽ bố là người hụt hẫng, tổn thương nhiều nhất sau khi bà đi. Nhìn ông cứ thui thủi một mình ra nằm cạnh mộ mẹ đủ biết bố nhớ mẹ và đang cô đơn biết chừng nào.

Từ giờ quãng thời gian còn lại trong cuộc đời bố, chắc chắn sẽ không còn được vui vẻ như trước kia nữa, nhớ mẹ bao nhiêu tôi càng thương bố bấy nhiêu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet