Suốt 7 năm đi làm dâu, tôi luôn tự hào rằng mình chưa bao giờ làm điều gì sai trái với nhà chồng. Vậy mà giờ phút này, tôi lại tự trách bản thân vì đã không cứng rắn hơn một chút. Nếu tôi là người ghê gớm thì ít nhất, chồng và gia đình anh đã không thể khinh khi như lúc này. 

Gia đình tôi thuộc tuýp truyền thống. Bố mẹ rất sợ có con cái ly hôn. Thành ra, trước khi tôi lấy chồng, mẹ luôn dặn:

“Con về bên đấy phải nhớ là một điều nhịn, chín điều lành. Hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, nếu chồng có sai cái gì thì cũng đừng có bắt bẻ nó quá. Mình làm phụ nữ, phải bao dung và sống khiêm nhường. Mẹ không muốn để người ta nói gì đến tai mình”.

Đúng là môi trường cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lối suy nghĩ mọi người ạ. Mẹ nói vậy nên tôi luôn tâm niệm, mình cứ cho đi thì sẽ nhận về như vậy. Người ta cưới xong thì có vốn lớn vốn nhỏ, còn tôi có gì đâu. Được cho gần 2 cây vàng, nhưng tối đếm xong thì chồng bảo bố mẹ anh còn đang nợ tiền đám cưới. Chúng tôi chưa cần đến thì cho ông bà mượn tạm. Sau này có, ông bà sẽ trả lại. Tôi thấy cũng hợp lý nên đưa hết cho mẹ chồng, cuối cùng là trắng tay.

Hồi tôi đi đẻ đứa đầu, tính lấy ra mấy chỉ để đăng ký sinh ở một bệnh viện tư với dịch vụ tốt. Có điều khi nói với mẹ chồng, bà gạt ngay:

“Các con phung phí quá, đi đẻ mấy ngày mà tiêu hết mấy chục triệu, như thế cũng nghĩ ra được. Mẹ không đồng ý đâu. Ngày xưa mẹ còn đẻ 3 đứa con ở nhà, có làm sao đâu. Bây giờ con cứ vào viện công đẻ là được”.

Vàng thì mẹ chồng cầm, bà không đưa, tôi biết phải làm sao? Thế nên lần đó, tôi vẫn phải chấp nhận đi sinh ở một bệnh viện bình dân. Cũng may mà mẹ khỏe con khỏe nên mấy ngày sau được xuất viện. 

Tính tôi vậy đấy, nhiều khi ôm phần thiệt về mình. Nhưng nhà chồng có biết đó là đâu. Ngay từ khi kết hôn, tôi đã muốn kiếm tiền để sớm ra ở riêng. Ai mà chẳng muốn có được mái nhà của riêng mình? Chính vì vậy nên mấy năm trời, tôi ăn uống tằn tiện, con cũng không được mặc đồ xịn như người ta. 

Đến khi gần đủ tiền để mua nhà thì phía nhà chồng tôi có biến cố. Cậu em chồng tôi đầu tư chứng khoán thua lỗ, nợ gần tỷ bạc. Người ta đến tận nhà đòi tiền, còn dọa sẽ không bỏ qua nếu chú ấy cứ trốn tránh mãi. Đáng lẽ người nào gây ra thì người đó phải gánh hậu quả. Đằng này, chồng lại muốn vợ chồng tôi chi ra khoản tiền kia để trả cho em trai. 

Lúc đầu, tôi chỉ định trả giúp chú ấy một nửa thôi. Nói gì thì nói, gần 1 tỷ bạc chứ có ít đâu. Đó còn là mồ hôi nước mắt của tôi nữa mà, làm sao không tiếc cho được? Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu, thế rồi cuối cùng, tôi vẫn phải cắn răng mà đưa hết tiền cho anh. Thấy vậy, mẹ chồng cũng chỉ động viên tôi được mấy câu cho có lệ:

“Con làm thế là phải, em nó khó khăn, mình là anh chị nên đứng ra giúp đỡ. Chẳng ai bằng máu mủ ruột già, tiền thì lúc nào kiếm chẳng được”.

Bà nói nghe đơn giản thật đấy, có điều tiền đã đưa rồi, tôi không muốn nói qua nói lại nữa. Chỉ mong mọi người nhà chồng sống với mình tốt một chút là được. Nhưng họ lại được đằng chân, lân đằng đầu mọi người ạ. Chồng tôi có một người chị, năm nay 33 tuổi mới kết hôn. Vì con gái lớn tuổi mới cưới nên bố mẹ chồng tôi tổ chức hoành tráng lắm. Mẹ chồng còn dặn tôi phải trao cho chị ít nhất 3 chỉ vàng để chị còn nở mày nở mặt với bên thông gia. 

Khổ cái là đang chuẩn bị tổ chức thì tôi nhận được điện thoại của bố. Ông bảo mẹ tôi phải vào viện phẫu thuật đóng đinh ở chân vì bị tai nạn. Làm con mà, ai nghe xong tin ấy cũng không thể ngồi yên được. Tôi hốt hoảng tính về nhà luôn, nhưng mẹ chồng nghe xong lại níu tay nói:

“Con cứ lo xong việc ở đây rồi hẵng về. Nhà con có 5 anh chị em cơ mà, không có con cũng chẳng sao đâu”.

Chồng tôi cũng quắc mắt lườm, còn giấu cả chìa khóa xe nữa. Tôi bị rơi vào thế bí, đành cố nán lại một chút cho xong rồi vào viện thăm mẹ. Ngồi giữa đám cưới, tôi sốt ruột nên cứ bồn chồn, cầm điện thoại nhắn tin cho mấy đứa em hỏi han tình hình. Chồng tôi quay ra thấy vậy liền gắt:

“Tươi cái mặt lên, đám cưới mà nhìn vào em là thấy chán rồi đấy. Em tiếc vàng hay gì?”.

Nghe đến đó, tôi để vàng lại cho chồng trao rồi đứng lên gọi taxi đi vào viện luôn. Tôi đã quá nhẫn nhịn gia đình đó rồi, nếu còn tiếp tục, có lẽ họ sẽ xem tôi là người vô hình mất. Hôm nay, tình trạng mẹ tôi đã tạm ổn. Chỉ là chuyện gia đình tôi vẫn rối ren quá, chồng cứ bắt về xin lỗi trong khi tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Theo mọi người, tôi nên làm gì để họ không còn dám khinh khi mình nữa đây?