Lúc còn yêu nhau, tôi chết đứ đứ với dáng vẻ đẹp trai, khéo miệng của anh. Khác với nhà tôi nghèo, nhà anh lại ở mặt phố, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Đặc biệt, có vẻ kinh tế gia đình bên ấy rất khá nên ngay khi mới đi làm, anh đã có bốn bánh để đi. Lúc nào anh cũng ăn mặc thời trang và tiêu tiền bằng cách quẹt thẻ. Anh còn mua cho tôi cả đống quà tặng đắt tiền.

Thử hỏi 1 chàng trai với đầy đủ điều kiện như vậy tôi làm sao mà không xiêu lòng cho được. Anh còn yêu thương chiều chuộng tôi hết nấc. Hễ tôi đi đâu, anh cũng xe đưa xe đón cung phụng như bà hoàng. Đặc biệt mới 1 năm yêu nhau, anh đã cho tôi đi du lịch mấy lần liền. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Hôm về nhà anh ra mắt, bố mẹ anh cũng rất cởi mở. Họ đón tôi trong không khí vui vẻ đầm ấm, còn cứ giục 2 đứa kết hôn để cho anh đỡ chơi bời, chí thú làm ăn. Tôi còn nghĩ chắc do có 1 đứa con trai nên họ sốt ruột như vậy.

Ngày đám cưới, khi nhà gái đưa dâu về nhà trai, cả bên ngoại ai cũng bảo tôi số sướng khi lấy được chồng phố giàu có. Tôi hãnh diện lắm. Nhất là khi mẹ chồng lên trao cho con dâu, con trai hồi môn là cả 1 căn nhà chung cư mới mua để ra ở riêng thì ai cũng bảo tôi chuột sa chĩnh gạo. 

Song sau đám cưới, tôi mới biết là bắt đầu những ngày bất hạnh nhất cuộc đời mình. Bởi cưới xong, tôi ngã ngửa khi phát hiện ra chồng là con ma men cờ bạc. Anh suốt ngày vùi vào thế giới đen đỏ với những thua được. Lúc được bạc thì anh vui vẻ cười nói, chi tiêu vung tay quá trán. Lúc thua tha anh lại về chì chiết vợ và bố mẹ, bắt đi vay tiền trả nợ.

Mới cưới gần năm mà tôi đã phải đưa hết tiền vàng ngày cưới cho anh. Thậm chí, căn nhà chung cư bố mẹ chồng mua cho 2,4 tỉ cũng phải bán gấp lấy 2,1 tỷ để cho chồng ăn chơi và trả nợ. Còn anh lại mua 1 căn chung cư nhỏ 1 tỷ để ở, số tiền còn lại cứ nướng hết vào bài bạc.

Sống với chồng cờ bạc 2 năm mà số nợ của anh đã lên đến hơn tỷ. Nhiều lần tôi cầu xin anh từ bỏ tất cả thói hư tật xấu này để làm lại xong anh không nghe. Anh còn bảo:

“Thằng này có thể bị vợ bỏ chứ không thể bỏ được cờ bạc”.

Quá buồn chán và thất vọng với chồng, tôi đã ôm con bỏ đi dù đang bầu bí 6 tháng. 

Suốt 9 tháng nay, tôi về nhà ngoại sống cảnh đơn thân. Thậm chí khi con sinh ra, chồng và bố mẹ anh biết cũng chẳng quan tâm. Họ coi mẹ con tôi như không tồn tại trên đời. Cũng may được nhà ngoại giúp đỡ nên tôi vẫn cố gắng đi làm để nuôi con.

Cho tới mới đây, sau sinh con đã được vài tháng, tôi quyết đệ đơn ly hôn đơn phương. Đúng thời điểm này anh liên tục tìm đến làm lành, dỗ ngon dỗ ngọt. Lúc thì anh bảo:

“Thôi về với nhau để con thơ có bố đi vợ”.

Lúc anh lại xin lỗi:

“Anh hứa sẽ không cờ bạc nữa. Đưa con về nhà đi rồi anh sẽ chuyển cho em 2 tỷ”.

Bực quá nên tôi bảo luôn:

“Thứ nhất, tôi chẳng bao giờ tin anh có nổi 200 triệu chứ nói gì đến 2 tỷ. Thứ 2 tôi có ngu dại đâu mà về cái máng lợn cũ đã vứt bỏ”.

Dù đã kiên quyết thế nhưng mấy hôm nay anh ta vẫn cứ ở lì đây chầu trực. Bố mẹ tôi đuổi cổ về hắn cũng không về còn bảo:

“Con đợi vợ con con đồng ý thì có gì sai mà bị đuổi. Bà có muốn cháu ngoại không có bố không?”.

Thực lòng, tôi giả bộ cứng rắn như vậy nhưng nhiều lúc cũng mủi lòng. Tôi nên phải làm sao đây?

hình ảnhẢnh minh họa: Internet