Nói không điêu ngoa chứ tôi lấy chồng chẳng khác gì để làm cảnh. Tuy mang tiếng vợ chồng nhưng chẳng được nhờ vả gì hết, thậm chí mình còn phải nuôi lại.

Trước tôi từng học Ngoại thương, hồi còn là sinh viên đã mê bán hàng rồi, khi các bạn còn phải ngửa tay xin bố mẹ thì tôi có tiền tiêu từ việc bán quần áo, đồ trang sức. Sau khi ra trường đi làm thuê được 2 năm, nhận mức lương cao nhưng tôi vẫn mạnh dạn nghỉ để kinh doanh riêng.

Cho đến khi lấy chồng đã có trong tay cả tỷ tiết kiệm, vậy nhưng tôi bảo với anh:

“Em có tiền vốn đấy nhưng đây là mồ hôi nước mắt mình làm ra nên tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu”.

Chồng tôi chỉ làm công chức nhà nước, tuy ổn định nhưng lương tháng tính theo bậc. Còn tôi có mấy shop thời trang, thu nhập sống thoải mái.

Từ lúc lấy chồng tôi chưa bao giờ biết đồng lương của anh ấy. Thậm chí mọi thứ chi tiêu trong nhà đều mình tôi cáng đáng hết, từ tiền chợ búa, nuôi con, cho hai đứa học trường nào, đắt rẻ ra sao tôi quyết định hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Chồng tôi thỉnh thoảng có góp ý:

“Con thì chỉ cần cho nó học trường công được rồi, học phí thấp chứ xin vào trường tư tốn tiền làm gì”.

Tôi nói luôn:

“Em kiếm được tiền nên cho con học trường nào là quyền của em, anh có phải bỏ ra đâu mà lo”.

Nói vậy không phải tôi khinh thường chồng nhưng thực tế là như thế. Lắm lúc tôi thấy mình và chồng không cùng quan điểm sống. Tôi thích làm ăn kiếm tiền, còn anh chẳng có chí tiến thủ gì, đàn ông mà luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Anh ấy được mỗi cái mác công việc ổn định ngoài ra thì không có gì hết. Bao nhiêu lần tôi bảo:

“Anh có thời gian rảnh rỗi tìm hiểu làm ăn, nếu cần tiền em sẽ đầu tư cho".

Thế nhưng anh ấy sợ nọ sợ kia, rồi cộng thêm việc lười biếng nữa, chỉ cậy vợ kiếm được tiền nuôi con, nhà cửa đề huề rồi nên không chịu vận động gì cả.

Mà chồng tôi cũng lười vô cùng, đi làm về là tót ra sân thể thao hoặc bù khú bạn bè, chứ chẳng bao giờ biết giúp vợ việc nhà là gì. Lúc nào anh cũng chỉ chờ ăn sẵn, rồi có việc lại giở giọng nịnh bợ để xin tiền, tôi không cho cũng không đành.

Nhiều lúc chán vì mình lấy chồng mà chẳng được nhờ gì. Nhưng giờ tôi quen rồi, xác định là tự thân vận động hết, luôn cố gắng kiếm tiền để lo cho bản thân và gia đình, con cái. Hiện tại tôi cũng tiết kiệm riêng được một khoản kha khá. Còn chồng gần như là vô tích sự, ngoài việc để làm cảnh ra thì không được nhờ gì hết. Vậy nên nói thẳng ra là tôi chỉ cần tiền, còn chồng thích thì ở không bỏ, chả tiếc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com