Ngẫm mà thấy cay chồng, cuối cùng thì sức khỏe, tính mạng của vợ cũng chẳng bằng một cái xe của anh ấy.

Em làm kế toán trong công ty của nước ngoài. Lương tháng đều đều 15 triệu, trước còn khỏe em nhận thêm việc về nhà làm, cũng gọi là tạm ổn. Vợ chồng sống với nhau 8 năm nay thì chồng nắm kinh tế. Hồi mới cưới anh bảo:

“Để anh cầm tiền cho chứ em phụ nữ nhiều lúc tiêu quá tay, toàn mua những cái linh tinh chẳng đâu vào đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em nghe theo, cứ đến tháng lấy lương là chuyển hết vào tài khoản chồng. Rồi anh lại rút ít một đưa vợ chi tiêu lặt vặt trong nhà. Hai vợ chồng với đứa con tháng tiết kiệm cũng khoảng 15 triệu. Coi như là bọn em tiêu lương của một người,

Trước bọn em làm thêm cũng khá, trả được hết tiền nợ nhà giờ chỉ mua sắm linh tinh nên tiết kiệm mấy năm cũng được kha khá. Em có tiền sử bệnh tim nên sức khỏe không được tốt, thỉnh thoảng còn hay bị ngất nhưng cứ bảo khi nào dồn được tiền thì sẽ vào viện chữa trị 1 thể.

Tháng trước em đi khám thì bác sỹ nói tình trạng van tim của em bị hở cần phải thay van nhân tạo, chi phí hết khoảng độ 80 triệu. Chồng em vừa nghe thấy vợ cần số tiền khá lớn như thế anh kêu ầm lên:

“Khiếp, đắt thế tiền đâu mà thay, cứ để vậy không được à”.

Em đang bệnh mà nghe chồng nói thế thì thấy nản hẳn. Cố mãi rồi cũng đến lúc em không chịu được, càng ngày càng mệt mỏi, ốm yếu suốt. Em bảo chồng:

“Thì tiền tiết kiệm một khoản ra cho em thay van tim, có sức khỏe rồi kiếm bù vào”.

“Tôi còn đang dồn để mua xe ô tô đây, phá ra thì bao giờ mới gom lại đủ”.

Nghe chồng nói mà em ức quá, nằm trong phòng khóc một mình. Nghĩ 8 năm đi làm quần quật, thức ngày thức đêm kiếm tiền đưa chồng giữ. Tiêu một đồng cho mình cũng phải hỏi ý kiến, vậy mà đến lúc cần tiền để chữa bệnh thì chồng lại cằn nhằn kêu tốn kém.

Vậy hóa ra 8 năm qua trong mắt chồng em chỉ là công cụ kiếm tiền chứ chẳng có tình nghĩa gì hết. Sức khỏe của vợ còn không bằng cái ô tô anh định mua.

“Vậy giờ anh trả lại hết tiền tiết kiệm em kiếm được đây rồi ly hôn”.

Nghe em nói thế chồng làm ầm lên một trận.

“Cô đừng có lắm chuyện, tôi cần cái xe để đi lại, làm ăn. Còn bệnh của cô đã chết luôn đâu mà cứ đòi nhặng cả lên”.

Càng nói càng thấy chồng em đúng là loại máu lạnh, vậy nên em chẳng tiếc gì nữa. Em đã quyết định làm đơn ly hôn rồi. Buồn mỗi cái là giờ em bệnh thế này mà ly hôn thì con cái không biết phải làm sao. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet