Lúc mẹ còn trẻ khỏe, sung sức thì bỏ rơi tôi cho ông bà nội, đi tìm hạnh phúc của mình. Đến khi biết chẳng còn sống được bao lâu nữa lại gọi con gái đến nhận đứa em cùng mẹ khác cha, ép tôi đưa nó về nuôi.

Tuổi thơ của tôi không được đẹp như bao bạn bè cùng trang lứa, bố mất sớm vì bệnh tật. Tôi với đứa em chứng kiến mẹ đưa hết người đàn ông này đến người đàn ông khác về căn nhà nhỏ bé của chúng tôi. Đến năm tôi 15 tuổi, thằng út vẫn còn thò lò mũi xanh thì mẹ bỏ đi lấy chồng.

Tôi không bao giờ quên cái ngày mẹ xách ba lô quần áo đi theo người ta. Hôm đó thằng út sốt hầm hập, bà nội phải đi hái lá sài đất về đun cho nó uống mà vẫn không hạ sốt. Tôi thì chạy theo gọi khan cả tiếng mẹ nhưng không quay đầu lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ đi được mấy tháng thằng út ốm nặng lắm rồi nó mất. Mẹ về khóc đúng 1 đêm, ôm tôi ngủ nhưng hôm sau lại đi.

Từ đó tôi ở với ông bà nội. Ông bà cũng thương cháu nhưng làm sao có thể bù đắp nổi những tổn thương, mất mát quá lớn thời thơ ấu đó. Mẹ tôi lấy chồng ở thị xã, lâu lắm mới ghé qua hỏi han nhưng chỉ nói dăm ba câu rồi hết chuyện. Số mẹ lận đận, đi bước nữa nhưng chẳng được yên ổn, bị chồng hành hạ đánh đập suốt ngày, nghĩ cũng tội.

Tôi tốt nghiệp đại học, lấy chồng và sinh cháu được 2 tuổi rồi. Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng hạnh phúc, bố mẹ chồng thương quý. Giờ tôi đã bớt hận mẹ, nói chuyện cũng cởi mở hơn. Đợt trước mẹ bảo đã ly hôn với gã chồng kia, đưa thằng cu em đi thuê nhà trọ. Bà làm nghề thu gom phế liệu nuôi nó ăn học.

2 tháng trước mẹ gọi tôi đến viện. Trông mẹ già nua, tiều tụy, tóc đã bạc trắng đỉnh đầu nhìn tội lắm. Mẹ bị ung thư gan giai đoạn muộn rồi nhưng không có tiền chữa trị. Thương mẹ lắm, dù gì thì bà cũng là người đã sinh ra mình, vậy nên tôi ra vào chăm sóc, giúp đỡ một ít tiền để mẹ với em trang trải.

Hôm cuối tuần mẹ gọi tôi đến nhà trọ. Nhìn bà là đủ biết chẳng còn cầm cự được bao lâu. Mẹ sinh đứa em muộn nên giờ nó mới được 10 tuổi, thằng bé còn dại lắm chưa biết tai họa đang ụp dần xuống đầu.

Mẹ cầm tay tôi bảo: “Mẹ mất con đón em Cường về nuôi giúp mẹ nhé. Đừng để nó bơ vơ tội lắm”.

Tôi nghe mẹ nói thế mà tai cứ ù đi. Cái cảm giác sắp mất mẹ thật sự khó chịu, đau đớn, ức chế trong lòng vô cùng. Điều làm tôi dằn vặt, suy nghĩ nhiều nhất vẫn là đứa em cùng mẹ khác cha với mình. Ngày trước mẹ bỏ đi mà không sợ các con bơ vơ côi cút, giờ lại bắt tôi nuôi con riêng của mẹ vì sợ nó không nơi nương tựa. 

Tôi còn phải phụ thuộc gia đình, chồng con, bố mẹ anh ấy nữa. Đưa em về nhà nuôi thì khó nghĩ với nhà chồng quá. Nhưng tôi làm chị, mẹ đã nhờ vả như vậy rồi tôi lại để nó bơ vơ một mình thì không cam lòng nữa, giờ thật khó nghĩ chẳng biết phải làm sao.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet