Em vừa sinh con được 20 ngày các chị ạ. Người ta cứ bảo thời gian này chịu khó kiêng dùng điện thoại nhưng nhiều tâm sự quá, em lên trút hết rồi lại tắt vậy. Em sinh ra đã thiệt thòi hơn những người khác. Bởi vừa mới 3 tuổi thì mẹ qua đời. Hồi em đi học, nhìn các bạn có mẹ ở bên mà tủi thân lắm. Đã vậy nhiều khi hàng xóm còn trêu đùa những câu rất vô duyên kiểu như:

"Bảo bố cưới một cô về cho có mẹ". 

Thế nhưng điều may mắn là em lại có một người bố rất tuyệt vời. Bố em thì không phải người quá tài giỏi, cũng chẳng thành công về mặt sự nghiệp hay tiền bạc đâu. Nhưng được cái là ông thương yêu con gái hết mực. 

Từ nhỏ đến lớn, bố chẳng đánh mắng em bao giờ. Vợ mất từ khi mới ngoài 30, nhiều người sẽ tìm ngay một cô vợ mới để lấp đầy khoảng trống. Còn bố em thì không. Người ta thấy bố em hiền lành nên cũng có nhiều mối đến lắm. Có cô chưa lấy chồng, công việc lại ổn định cũng theo đuổi. Thế mà khi đặt vấn đề, bố em từ chối ngay:

"Thôi, cô thông cảm. Số tôi nó như thế rồi, thành ra cũng muốn thay vợ bù đắp cho con gái. Sau này thì không dám nói trước chứ trước khi con gái lập gia đình, tôi không dán tính đến chuyện riêng tư". 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Ngày đó em nghe trộm thì câu được câu chăng chứ bây giờ ngẫm lại càng thấy thương bố nhiều hơn. Bởi ông cũng như những người khác, cũng mệt mỏi khi một mình chăm con chứ. Nhưng sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, con anh con tôi, bố em không dám đi bước nữa. 

Em đã từng dặn lòng sẽ là niềm tự hào của bố. Có điều đến thời điểm này, em vẫn chưa thể làm được. Sai lần của đời em là chọn nhầm người yêu. Vừa biết tin em có thai, anh ta đã viện đủ mọi lý do để chia tay trong êm đẹp. 

Bầu 3 tháng, em vác bụng về nức nở kể với bố mọi chuyện. Hôm ấy bố em sốc lắm, nhưng ông vẫn điềm tĩnh bảo sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, bất kể em chọn bỏ hay giữ. Bản thân em biết làm mẹ đơn thân vất vả trăm bề. Nhưng nếu bỏ thì có lẽ cả đời này em ôm hận. Vì thế, em đã xin bố chấp nhận để em được sinh con ra. 

Vậy là lại một lần nữa, em đã khiến bố phải buồn phiền. Khi mà cái bụng của em ngày càng lớn cũng là lúc những lời đàm tiếu nhiều hơn. Bố em suy nghĩ chứ, nhưng ông vẫn động viên:

"Thôi cố con ạ, đẻ ra họ không nhận thì cứ ở nhà bố nuôi".

Hôm em lên viện sinh cũng chỉ mình bố vào chăm. May mắn là em đẻ thường nên không tốn kém, 3 ngày được ra viện và sức khoẻ tạm ổn định rồi. Con gái ở cữ bố em chăm kỹ lưỡng lắm, cứ nửa đêm nghe tiếng cháu khóc, bố lại chạy sang rồi bảo em đưa cháu cho ông bế. Nhìn bố như vậy mà em ứa nước mắt các chị ạ. Đúng là đi đâu cũng chẳng có ai bằng bố mẹ của mình. Em thật may mắn khi được làm con của bố. Chỉ là không biết đến bao giờ, em mới đền đáp được công ơn bố đã dành cho mình đây.

Phía nhà người yêu thấy em sinh con trai nên cũng ngỏ ý muốn đón hai mẹ con về rồi tổ chức đám cưới. Em vẫn còn đang lưỡng lự, không biết nên ở nhà để bố chăm sóc, hay là theo người yêu sang bên đó nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn suho.com