Nghĩ mà thương con quá nhưng em không còn cách nào khác, chắc phải nghe theo chồng thôi vì giờ có giữ nó lại cũng không nhận được tình yêu thương của mọi người càng khổ hơn.

Em với chồng yêu nhau 2 năm mới cưới. Gia đình anh khá giả không phải sống chung vì ông bà đã xây cho cái nhà rất khang trang. Vợ chồng em làm ra tiền, sống khá thoải mái nhưng mỗi tội mãi không dính bầu.

Đi khám thì em bị rối loạn rụng trứng, khó thụ thai. Nhà chồng rất thương nên bỏ tiền ra chữa trị nhưng đến tận 4 năm mà con vẫn chưa đến. Lúc đó mẹ chồng đành bảo:

“Hay hai đứa xin con nuôi cho vui cửa vui nhà”.

Bọn em lưỡng lự mãi, thực ra ai cũng muốn nuôi đứa con của chính mình đẻ ra, cùng máu mủ vẫn hơn. Vậy nhưng đúng lúc đó có người quen giới thiệu một gia đình đông con lại nghèo lỡ mang thai được 6 tháng rồi nhưng không muốn nuôi. Thương quá em bảo chồng:

“Hay mình nhận nuôi anh nhỉ, chứ bỏ tội lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Wakwb.com

Anh cũng đồng ý rồi nhờ người đến đặt vấn đề. Gia đình kia chấp thuận giữ con lại, sau khi sinh thì vợ chồng em đón. Chưa từng làm mẹ lần nào nên em cũng có chút lóng ngóng, nhưng bà ngoại giúp nên trộm vía con khỏe, ngoan ngoãn. Lúc con được 2 tuổi thì em mang bầu, lại là thai đôi 2 thằng cu. Cả nhà ai cũng mừng giữ như giữ vàng vậy.

Nhà chồng làm ăn buôn bán nên em không phải ra ngoài bươn trải chỉ ở nhà dưỡng thai và chăm con nuôi thôi. Em cảm nhận từ khi có con đẻ, chồng hay quát nạt con nuôi, thằng bé lại hiếu động nên nó cứ nghịch dại là bị bố mắng:

“Cái giống nhà mày như thế à. Biến về cho bố mẹ mày nuôi, tao không chứa nữa”.

Thậm chí anh còn dùng roi vọt với con, tét nó lằn cả mông. Cho đến khi em sinh con ra chồng càng cưng nựng, yêu chiều hai đứa nhỏ hơn, thằng bé con nuôi kia thì ra rìa. Có lần em sang ngoại về anh còn không cho nó ăn cơm, đói run cả người. Trách thì anh bảo:

“Cái thứ lì lợm ấy cho nhịn đi. Mà anh tính rồi, giờ mình đã có 2 thằng giai giống, người ta bảo tam nam bất phú, hay trả nó về cho bố mẹ đẻ đi chứ nuôi thêm mệt lắm”.

“Mình đã nhận nuôi rồi sao trả lại được mà bố mẹ nó nghèo thế chắc gì nhận lại”.

“Không trả thì đưa vào trại trẻ mồ côi, tháng gửi ít tiền cho nó là xong”.

Nghe chồng nói vậy mà em thấy tội con quá. Thằng bé không phải do mình đẻ ra nhưng em cũng chăm sóc nó từ lúc đỏ hỏn đến giờ, ít nhiều cũng có tình cảm. Thế nhưng không phủ nhận là nó rất hiếu động, khó bảo, em chăm hai đứa nhỏ mệt mỏi, stress lắm rồi mà nó nghịch quá cũng bực mình.

Dạo này chồng với gia đình bên nội lại cứ gây áp lực, ép em gửi con nuôi vào trại trẻ mồ côi. Em không biết phải làm thế nào nữa, bỏ thì thương vương thì tội. Không đồng ý thì chồng tỏ thái độ, quát nạt, hắt hủi nó suốt ngày cũng khổ lắm. Giờ em có nên nghe theo chồng không? Làm như vậy có vô cảm quá không các mẹ nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com