Tôi biết là sau khi tôi chia sẻ tâm sự của mình, nhiều người sẽ lên án chê trách. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bấy lâu nay, ai cũng cho rằng phụ nữ phải đắm đuối vì con nên sau ly hôn, đàn ông có thiệt thòi gì đâu? Riêng quan điểm của tôi lại hoàn toàn khác. 

Nói thật là tôi và chồng cũ đến với nhau không vì tình yêu đâu. Hồi ấy tôi mới chia tay mối tình đầu, vật vã đau khổ mãi không thoát ra được. Thấy con gái 28 vẫn chưa có ý định tìm ý trung nhân để kết hôn, bố mẹ tôi sốt ruột nên cứ tìm hết mối này tới mối khác. Lúc đầu, tôi cũng kén chọn nên chẳng ưng ai. Mãi về sau thấy mệt mỏi với bố mẹ quá, tôi quyết định chọn yêu đại một người. 

Chồng cũ của tôi là người kiếm ra tiền, lại có trách nhiệm và hiền lành. Mỗi tội anh chẳng lãng mạn, những lời yêu thương hay hành động bất ngờ dành cho nửa kia, anh gần như không bao giờ làm. Hồi ấy, tôi cũng băn khoăn lắm chứ. Nhưng bố mẹ lại rất ưng người đàn ông này. Mẹ tôi còn bảo nếu tôi không cưới trước năm 30 tuổi thì đừng bao giờ nhìn mặt bố mẹ. Áp lực quá, tôi quyết định kết hôn luôn. 

Cuộc hôn nhân của tôi nhìn qua thì thấy êm đềm nhưng sâu bên trong, tôi chưa có ngày nào là hạnh phúc. Chồng tôi kiếm tiền rất tốt, cưới nhau xong, anh mua được một căn hộ chung cư cao cấp ở ngay trung tâm thành phố. Thấy tôi than vãn chuyện công sở lục đục, đồng nghiệp thì kèn cựa, anh cho tôi 3 tỷ để mở một quán cà phê. Lãi hàng tháng tôi được thu về, còn nếu lỗ, chồng sẽ cho tôi tiền để bù vào đó. 

Trong mắt bố mẹ tôi, con rể cũng là người đàn ông cực phẩm. Thậm chí nhiều lần, mẹ tôi còn nói nếu như không cưới anh thì đời tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người đàn ông khác khá hơn. Nhưng đó là người ngoài. Còn tôi thì thấy mệt mỏi khi phải sống với người đàn ông mà mình không yêu. 

Nói một cách chính xác thì tôi thích lãng mạn, thích một cuộc sống không cần giàu có nhưng vợ chồng phải dành nhiều thời gian cho nhau. Đằng này, chồng tôi cứ đi làm cả ngày, tối về cũng phải hội họp hoặc ngồi vào máy tính làm việc. Dần dần, tôi có cảm giác như mình chỉ là một công cụ sinh đẻ cho anh mà thôi. 

Lần có bầu thứ 2, tôi mang thai một cặp song sinh. Sau khi sinh con cũng là lúc mà chồng tôi kẹt ở nước ngoài do dịch bệnh. Mặc dù hàng ngày, anh vẫn gọi điện về hỏi han tình hình sức khỏe mấy mẹ con nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân lắm. Phụ nữ sau sinh rất quan trọng vấn đề tinh thần. Vậy mà tôi chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày với con cái cùng mẹ đẻ và hai người giúp việc. 

Thời gian ấy, tôi gần như trầm cảm. Cũng may là mấy tháng sau thì chồng tôi trở về. Mặc dù anh không thể giúp tôi giải tỏa tất cả cảm xúc nhưng chí ít, tâm trạng của tôi cũng khá hơn. Thế nhưng có một chuyện mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới. Đó là cách đây nửa năm, tôi và người yêu cũ đã gặp lại trong một lần họp lớp mọi người ạ.

Ngày xưa chúng tôi chia tay là vì bố mẹ ngăn cấm nên giữa hai người chẳng có mâu thuẫn gì cả. Khi gặp lại, tôi và anh vẫn hỏi nhau về cuộc sống hiện tại. Điều đáng nói là càng tâm, tôi càng thấy có sự đồng điệu và tình cảm ngày xưa ùa về lúc nào không biết. Hôm anh nói đã ly hôn vợ, tôi cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ chia tay chồng.

Mấy năm trời sống với chồng mà không có tình cảm, tôi sinh cho anh 3 đứa con là tốt lắm rồi. Bây giờ, tôi không thể trói chân mình trong cuộc hôn nhân này nữa. 2 đứa con út chưa được 3 tuổi nhưng may mắn, tôi là người có quyền yêu cầu ly hôn nên việc này không hề khó. Về phía chồng, tôi lấy lý do ngột ngạt và không có tình yêu để nói lời chia tay. Chồng tôi dù sốc nhưng vẫn đồng ý, anh chỉ muốn tôi để lại cả 3 đứa con cho mình nuôi.

Mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi không có đủ điều kiện kinh tế để lo cho chúng. Chi bằng cứ để chồng cũ nuôi, còn tôi thì cũng không bị vướng bận con cái. Thậm chí còn nhờ đó mà có thể quay lại với người yêu cũ. 

Sau ly hôn, tôi được chồng cũ cho căn chung cư và quán cà phê. Bố mẹ tôi biết tin này thì sốc lắm. Nhưng biết sao được, thời bây giờ chuyện ly hôn là rất đỗi bình thường. Chỉ khác ở chỗ tôi không mang theo con rời khỏi nhà. Thay vào đó, chúng sẽ sống cùng bố và được hưởng cuộc sống không phải lo lắng về mặt tiền bạc. 

Hiện tại, tôi đã ly hôn được 3 tháng rồi. 3 tháng nay, tôi cảm giác như mình được trở về thời thanh xuân vậy. Tôi không phải thức đêm pha sữa cho con, cũng chẳng sợ đi với người đàn ông khác mà bị người ta dị nghị rồi đánh giá. Suy cho cùng, ai cũng chỉ được sống 1 lần trong đời. Nếu hôn nhân đã không hạnh phúc thì tội gì mà cố gắng sống tiếp, tôi nói vậy đúng không mọi người?