Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm. Tôi có bầu nhưng lại bị sinh non nên con yếu lắm phải nằm lồng kính 20 ngày. Lúc được mấy tháng, đầu con cứ to phình lên bất thường nên vội đưa đi khám thì mới biết cháu bị phì đại não do rối loại di truyền, đầu ứ dịch, một căn bệnh hiếm gặp nhưng con của tôi lại mắc phải.

Vì phát hiện sớm, được phẫu thuật trong thời điểm vàng nên con qua cơn nguy kịch, nhưng xác định phải sống với căn bệnh đó suốt đời. Hai năm sau tôi có bầu đứa thứ hai, cố gắng ăn uống bồi bổ, chỉ mong đứa sau khỏe mạnh để hai vợ chồng có thêm động lực mà lo cho các con. Thế nhưng sinh con ra tôi lại tiếp tục nhận tin dữ, con trai thứ 2 cũng mắc bệnh giống hệt như chị nó, thậm chí còn nặng hơn. Thật sự lúc nhận kết quả đó, vợ chồng tôi gần như là chết lặng, không nói được với nhau lời nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy là cuộc chiến chữa bệnh cho con chị chưa xong thì lại gộp thêm cả thằng em vào. Có đêm hai vợ chồng ngồi nhìn con mà nước mắt cứ rơi. Các con đau đớn, thỉnh thoảng lên cơn sốt ngủ li bì, sữa cũng chẳng uống được mà xót xa. 

Mấy năm qua hai vợ chồng ôm con đi hết viện này đến viện khác, trải qua những ca mổ lớn nhỏ nhưng tình hình bệnh của con vẫn không đỡ mấy mà còn nặng hơn. Nhìn đầu của hai con cứ to lên không có cách nào chữa được tôi thật sự bất lực. Ảnh hưởng của bệnh nên con cũng phát triển chậm, sức khỏe kém và thần kinh luôn bất ổn, cứ trái gió trở trời là lên cơn động kinh co quắp chân tay nhìn tội lắm.

Có lúc tưởng như không còn một tia hy vọng nào nhưng vợ chồng tôi không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Lúc mới cưới nhau nhà chồng tôi cũng có điều kiện, nhưng mọi thứ cứ dần dần ra đi, bán hết cái này đến cái khác để lấy tiền chữa trị cho các con. Còn mảnh đất nho nhỏ để làm nhà nhưng sau đó chúng tôi cũng bán nốt với hy vọng còn nước còn tát. 

Những lúc ôm hai con trong tay, chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng. Cả gia tài còn mỗi hai đứa con là quý giá nhất. Mỗi khi nhìn thấy con khỏe chút, gượng cười tôi lại có động lực để hy vọng vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Tôi chỉ biết thủ thỉ với các con rằng:

“Hai em bé đầu to của bố mẹ, dù có phải bán hết tất cả, trắng tay thì bố mẹ vẫn cố gắng để cứu các con”.

Có thời gian hai vợ chồng tôi kiệt quệ chẳng vay mượn đâu được nữa, đành phải gửi 2 đứa cho ông bà nội chăm rồi đi làm thuê để vừa trả nợ vừa thuốc men, viện phí. Cũng may là chồng tôi rất thương vợ, thương con nên anh còn làm chỗ dựa để mấy mẹ con vững tinh thần hơn trong những ngày tháng khó khăn. Và rồi tia hy vọng cũng lóe sáng khi con gái của chúng tôi dần dần đã có dấu hiệu hồi phục tốt lên. Con có thể đứng vững và đi lại được, tuy không lành lặn, hoạt bát như bao đứa trẻ khác nhưng như vậy là kỳ tích đối với vợ chồng tôi rồi.

Con trai thứ 2 thì vẫn nằm một chỗ trên giường cần bế ẵm, thỉnh thoảng lại phải đi cấp cứu vì nhiễm trùng. Nhiều lúc cảm giác như con muốn bỏ bố mẹ mà đi rồi, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giành giật sự sống cho con. Giờ hai vợ chồng bảo nhau dù có phải đánh đổi tất cả, trắng tay cũng chấp nhận, không bao giờ bỏ cuộc để đem về nụ cười trọn vẹn trên môi cho các con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet