Con đã đi xa rồi, thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, thỉnh thoảng mở điện thoại xem ảnh con mà nước mắt cứ tuôn trào.

Tôi lấy chồng lúc mới 21 tuổi, hai đứa đều đi học cao đẳng nhưng lỡ có bầu trước nên cưới. Cứ nghĩ bảo lưu kết quả, sinh con xong tôi sẽ tiếp tục đi học lại để kiếm cái bằng, sau ra trường xin việc làm dễ hơn.

Thế nhưng sinh con xong mọi thứ không được như mong đợi. Con tôi còn có dấu hiệu về thính giác, từ nhỏ đặt đâu nằm đó, không ê a, trò chuyện gì cả, người lớn gọi cứ im lăng như thế. Được mấy tháng tôi đưa con đi khám thì nhận kết quả đáng buồn, cháu bị khiếm thính. Tôi ôm con về mà cứ khóc suốt, thương con sinh ra đã phải chịu đủ thiệt thòi, không được như người ta.

Tôi chẳng còn thời gian nào mà quay lại trường nữa. Chồng nhắc đến tôi cũng chỉ bảo:

“Thôi em không học tiếp nữa, đi ai chăm con”.

Chồng tôi cũng động viên thôi chấp nhận, coi như ba năm học trước đành bỏ không. Nhà thì túng thiếu, bố mẹ già yếu bệnh tật suốt, con lại bị như thế tôi càng suy sụp hơn.

Chồng tôi học xong đi làm lương bèo bọt cũng chẳng đủ chi tiêu. Anh nghe bạn rủ vào Nam làm ăn thì cũng đi theo. Tôi ở nhà vừa chăm con vừa chăm sóc bố mẹ chồng già yếu. Cũng may ở chị chồng ở gần nên nhờ được chút ít.

Gửi con câm điếc cho anh chị chồng nuôi để đi làm xa, ngày về tôi chỉ nhận được hũ tro nhỏ

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

Lúc con được 3 tuổi chồng tôi về cùng đưa cháu đi khám. Bác sỹ khiếm thính cho biết có thể đặt máy hỗ trợ nghe cho con, vậy nhưng chi phí rất đắt. Chúng tôi làm gì có tiền mà lo. Chồng tôi mới bàn cả hai đứa vào trong đó làm thuê, kiếm một khoản tiền rồi về đưa con đi chạy chữa.

Chị chồng nghe thế thì bảo:

“Vậy cậu mợ vào đó mà làm ăn, để cháu ở nhà chị trông cho”.

Chị chồng cưới mấy năm rồi nhưng anh bị hiếm muộn nên mãi chưa có con. Chị thương con trai tôi lắm, rảnh là sang nhà bế ẵm nó, cưng nựng như chính con mình vậy. Lúc biết cháu khiếm thính chị cứ ôm thằng bé khóc mãi.

Được chị chồng nhận chăm cháu giúp, tôi yên tâm vào trong đó làm ăn cùng chồng. Hai đứa làm thuê hằng tháng cũng gửi về cho bố mẹ mấy triệu, gửi chị chồng một khoản mua đồ cho cháu. Ở ngay bên cạnh nên ông bà xúm vào giúp chị chăm nom thằng bé nên tôi cũng an tâm.

Vào làm hơn 1 năm tôi tiết kiệm được chút ít, định bụng sẽ dồn để Tết về đưa con đi khám rồi tham khảo đặt máy khiếm thính cho cháu. Thế nhưng chưa làm được điều đó thì tôi nhận được tin dữ, con trai bị tai nạn mất. Đúng lúc đó đúng thời gian dịch bùng phát, chỗ tôi làm phải phong toả nên không thể về ngay được.

Nghe tin con mất hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc, mọi thứ đều nhờ ông bà nội với anh chị chồng ở nhà lo liệu cho cháu.

Khi dịch ổn, vợ chồng tôi mua luôn vé về quê. Đến nhà chẳng có con trai chạy ra đón như trong tưởng tượng. Chị chồng đỡ hũ tro nhỏ từ ban thờ xuống trao cho tôi:

“Con trai của em đây, thằng bé cứ mong bố mẹ về mãi”.

Ôm con trong lòng mà tôi khóc đến ngất đi. Con sinh ra đã thiệt thòi trăm đường, lại bỏ bố mẹ đi quá sớm. Bao nhiêu dự định tôi ấp ủ khi về sẽ làm cho con, việc đầu tiên là lắp cái máy trợ thính thế mà cháu nỡ bỏ bố mẹ ở lại như thế.

Con mất đã hơn 2 năm, vậy nhưng trong lòng tôi cháu mãi ở đây chưa bao giờ đi xa, chỉ là con không nghe được, không gọi được thành tiếng mẹ mà thôi.

Gửi con câm điếc cho chị chồng nuôi để đi làm xa, ngày về tôi chỉ nhận được hũ tro nhỏ

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com