Tôi vừa cãi nhau với chồng và cả nhà chồng luôn mọi người ạ. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Mang tiếng là người lớn nhưng lại đi chấp vặt với đứa trẻ con. 

Chẳng biết nhà mọi người thế nào, còn riêng nhà tôi, mẹ chồng cứ mở miệng ra là bảo thương con dâu như con gái nhưng không bao giờ làm được điều đó. Bình thường mọi người không nói lại, nhưng tôi thẳng tính, có gì nói đấy nên càng bị mẹ chồng và em chồng để ý. 

Cô em chồng của tôi năm nay 29 tuổi rồi, chưa lập gia đình và hiện tại vẫn đang sống cùng nhà với bố mẹ. Nói chẳng phải kể xấu đâu, nhưng con gái mà 29 tuổi vẫn chưa có chồng thì tốt nhất là nên xem lại bản thân. Em chồng tôi thì kiếm tiền tốt, mỗi tội tính khí lúc nào cũng cắm cảu. Đàn ông nhìn vào làm sao mà thích cho được? 

Hồi tôi mới có bầu, toàn thèm cà muối rồi những thứ mà người khác khuyên bà bầu nên kiêng. Thật ra tôi cũng biết mình tránh được thì càng tốt. Nhưng nghén mà, có phải mình muốn là được đâu. Thành ra cứ thèm món gì là tôi lại phải ăn thì mới ngủ được. Mẹ chồng tôi thấy vậy cũng góp ý, nhưng bà chỉ dừng ở đó còn việc nghe hay không là do tôi. Chỉ có cô em chồng là tỏ ra không hài lòng thấy rõ. Có lần thấy tôi đang ngồi ăn, em chồng thở dài:

"Em nghe nói mấy đồ muối chua như thế không tốt cho thai nhi. Mà mẹ bảo chị nghén cả bia nữa, chị phải kiêng chứ, sau này đẻ xong chị thích ăn gì mà chẳng được". 

Tôi làm mẹ mà không muốn tốt cho con mình à? Chẳng qua thèm quá nên ăn vài miếng, có vậy mà em chồng cũng khó chịu. Thế là tôi nói thẳng luôn, rằng con ai thì người ấy chịu trách nhiệm. Việc sức khoẻ của tôi thế nào, tôi tự biết điều chỉnh. Mẹ chồng nghe vậy liền bênh con gái ra mặt, còn nói tôi bảo thủ nữa chứ. 

Sau đợt ấy, tôi sinh con và cũng quyết nuôi con theo ý mình. Đứa đầu mà, nhiều khi thích gì là tôi mua đó mặc dù nó không thực sự cần thiết. Tôi thic nghĩ tâm lý người mẹ nào cũng như vậy thôi. Em chồng tôi chưa làm mẹ, không hiểu được nên cứ suốt ngày bảo tôi lãng phí rồi chiều con những cái không đâu. Mà cô ấy có phải nói ít đâu, nói đến cả chục lần đấy chứ. 

Đợt con đi học, có lần bị ngã thâm một bên chân. Mặc dù cô giáo bảo con lùa nhau với bạn và hiếu động nên ngã nhưng tôi vẫn cho rằng đó là lời nguỵ biện. Hôm sau, tôi đến trường làm ầm lên rồi xin chuyển trường ngay cho con. Mẹ chồng và em chồng tôi thấy vậy thì không đồng ý. Em chồng tôi còn phân tích:

"Rõ ràng là con chị cũng lùa con nhà người ta ngã mà. Các cô trông đông trẻ như thế, làm sao mà quản hết được? Với cả nó bầm tí ở chân, chị đã nhặng lên rồi. Em mà là giáo viên thì sợ nhất kiểu phụ huynh như chị đấy". 

Đúng là chưa làm mẹ nên không hiểu gì cả. Tôi đang bảo đấy, tôi chống mắt lên xem sau này em chồng có con, cô ấy sẽ nâng niu con mình đến mức nào. Có khi còn hơn tôi ấy chứ. 

Chuyện là cách đây vài ngày, em chồng tôi có mua chiếc xe ô tô mới. Xe thì có giá hơn tỷ, là xe mới và cũng khá đẹp. Con tôi thì gần 3 tuổi rồi, bình thường thằng bé ngoan ngoãn nên tôi cũng quên dặn con đừng đụng vào xe mới của cô. Ai ngờ chiều qua, con tôi nó lấy đá vẽ vào phần cửa xe khiến sơn bị bong tróc một chút. 

Tôi đi làm về thì thấy em chồng đang bắt con mình úp mặt vào tường. Viết chuyện, tôi đã phân tích cho em chồng hiểu là lỗi cũng ở 2 bên chứ chẳng riêng gì con tôi. Đấy mọi người nghĩ xem, nếu em chồng tôi mà cẩn thận thì mua cái bọc xe đi. Đằng này cứ để trơ trơ ra, trẻ con nó hiếu động nên nghịch là điều dĩ nhiên. 

Đến tối chồng tôi về, nghe chuyênh xong liền lôi con ra đánh. Tôi xót con nên đứng ra bênh, thế là một mình tôi chống lại cả nhà chồng mọi người ạ. Chồng tôi trong lúc giận còn quát cả vợ:

“Em mà dạy con kiểu này thì sớm muộn gì nó cũng thành đầu trộm đuôi cướp thôi. Đi học bắt nạt bạn, về nhà thì phá đồ. Thế mà còn bênh được à? Hôm nay không dạy nó, ngày mai nó về báo nhà báo cửa, lúc đó em có chịu trách nhiệm nổi không?”. 

Chỉ có mấy vết xước ở xe thôi mà chồng tôi cũng phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế đấy. Con tôi nó đang nhỏ, biết cái gì mà phá với không? Chẳng qua nó thấy màu sơn mới, lại bắt mắt nên nghịch một chút. Mình là người lớn, nói sao cho nó hiểu và không tái phạm là được. Đằng này lại dùng cả roi vọt nữa thì tôi chịu rồi. 

Nghĩ thương con mà buồn ghê luôn ấy. Thôi thì mấy hôm nữa sửa xe hết bao nhiêu, tôi sẽ đứng ra trả. Chứ trong thâm tâm, tôi không phục một tí nào. Đấy mọi người xem, em chồng tôi như thế là sai hay đúng mà cứ đi bắt đền một đứa trẻ con chứ?