Bực chồng quá, đàn ông gì mà chẳng tâm lý. Vợ đi họp lớp thôi mà về cũng hằn học không cho vào nhà với con.

Trước là con gái em còn được tự do, cứ gần Tết lớp cấp 3 lại ới nhau họp hành vui lắm. Nhưng từ khi lấy chồng nhắc đến họp lớp là anh ấy bảo:

“Toàn một lũ dở hơi gặp nhau chỉ tán phét, ăn uống tốn kém được nước gì”.

Em ghét kiểu suy nghĩ của chồng, anh ít giao lưu nên bạn bè chẳng có ai. Quanh năm chỉ biết chúi mũi vào kiếm tiền, cuộc sống thật vô vị.

Trước em làm lớp phó đời sống cũng sôi nổi lắm nên giờ lập một nhóm riêng của lớp. Dù mỗi người một cuộc sống nhưng ai có việc gì, hiếu hỉ hay ốm đau mọi người cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ. Có đứa nhà giàu, làm ăn phát đạt, năm nào nó cũng tài trợ lớp nguyên bữa tiệc liên hoan, đóng góp quỹ nó cũng bao tất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mấy năm trước con còn nhỏ nên em hoãn không đi được, tiếc ơi là tiếc. Giờ thằng bé hơn 4 tuổi rồi ngoan, biết nghe lời mẹ nên cho ở nhà một mình chứ đưa theo vướng chân.

Tối hôm trước em đã dặn chồng:

“Mai em đi họp lớp đấy”.

“Đi rồi con ai trông?”

“Để ở nhà cũng được, em đi có buổi sáng là về thôi”.

Mọi khi em đi lấy hàng cũng để con ở nhà một mình suốt. Chỉ cần chuẩn bị sẵn hộp đồ ăn ở đấy nó đói tự lấy. Em cũng xem camera liên tục con làm gì, ngủ chưa. Nó không bao giờ nghịch ngợm chỉ mở hoạt hình ngồi đấy xem đến khi nào buồn ngủ thì lăn ra ghế sofa luôn.

Hôm qua em nấu nồi cháo rồi bỏ ra hộp như mọi khi, dặn đi dặn lại:

“Lúc nào con đói thì tự xúc cháo ăn nhé. Bánh kẹo, hoa quả mẹ để cả trên bàn đây rồi muốn ăn gì thì lấy. Khi nào buồn ngủ nằm luôn đây, kéo chăn lên mà đắp”.

Thằng bé vâng ạ rất ngoan thế nên em mới yên tâm đi. Năm nay bạn bè về khá đông, lớp tổ chức họp cách thành phố 30 cây nên lên đó chụp ảnh, thăm thú cũng hết buổi sáng. Bọn em ăn uống tưng bừng đến 2 giờ chiều kéo nhau vào phòng hát rồi 4 giờ lên xe về. Điện thoại chụp ảnh nhiều quá hết pin, sập cả nguồn, từ chiều em không xem cam được chả biết thằng bé ở nhà thế nào.

Về đến vừa mở cổng thấy chồng mặt đằng đằng sát khí:

“Cô về làm gì nữa, không đi luôn à”.

Con trai thấy mẹ về thì chạy ra hớn hở gọi nhưng bị bố giữ lại:

“Ở yên trong đấy”.

“Em đi họp lớp có gì mà anh phải làm ầm lên thế”.

“Cô là loại mẹ kiểu gì vậy để con ở nhà cả ngày một mình rồi đú đởn, còn tắt điện thoại xí sớn với thằng nào à”.

“Anh bị điên không, điện thoại hết pin từ chiều. Em cũng nói với anh là nay đi họp lớp rồi mà, nghe thế cũng biết đường về sớm ở với con chứ. Động tí là ghen, ích kỷ nhỏ nhen quá”.

“Cô nói ai ích kỷ. Cô giỏi thì đi luôn, đừng có về nữa”.

Nói xong chồng đóng xầm cổng, thay hẳn cái khóa chữ U mới tinh chứ. Em tức lắm, không thèm xuống nước. Con chỉ là cái cớ anh lấy ra để chửi bới vợ thôi chứ thằng bé có làm sao sao đâu. Em đang vạ vật ở nhà nghỉ một mình, nếu hôm nay chồng còn không cho về thì sang bà ngoại ăn Tết luôn cho lão biết mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet