Mọi người cứ bảo thời bây giờ, chuyện mẹ chồng nàng dâu không còn nặng nề như trước. Vậy mà chưa bước chân vào hôn nhân, em đã cảm thấy tương lai phía trước của mình mờ mịt. Nghĩ đến đám cưới và việc phải ở với bố mẹ chồng mà em hãi hùng quá các chị ạ. 

Em và người yêu mới quen nhau được nửa năm thôi. Nói đến tính cách thì người yêu em khá tốt tính, lại hiền lành và siêng kiếm tiền. Sau vài lần về nhà em chơi, anh cũng được bố mẹ em quý mến. Mặc dù vậy, mẹ em vẫn dặn:

“Con phải tìm hiểu xem gia đình bên đó thế nào. Lúc yêu thì chỉ có hai vợ chồng thôi. Còn khi đã cưới, con sẽ phải đối mặt với cả dòng họ nhà chồng. Rồi còn vấn đề mẹ chồng nàng dâu nữa, nói chung là phức tạp lắm”.

Em biết điều đó chứ. Trước khi về nhà người yêu chơi, em đã nghe một số bạn bè của anh nói bố mẹ anh khá khó tính. Cũng vì lý do đó nên em cứ lần lữa không dám về nhà anh. Với cả mới quen nhau vài tháng, em không muốn tự tạo áp lực cho bản thân. Theo dự tính, phải 2 năm nữa bọn em mới kết hôn cơ. 

Nhưng người tính chẳng bao giờ bằng trời tính cả. Cách đây nửa tháng, em phát hiện mình đang mang bầu các chị ạ. Rõ ràng là cũng kế hoạch rồi mà chẳng hiểu sao lại dính được. Vì còn nhiều việc dang dở và cũng chưa sẵn sàng để bước chân vào cuộc sống hôn nhân nên em hoang mang lắm. Thậm chí, em còn nghĩ đến việc hay là làm kế hoạch rồi sau này mới thả để có con. 

Có điều khi nghe em nói, người yêu lại nhất quyết không đồng ý. Anh bảo:

“Em hâm à, người ta muốn có còn chẳng được, phải mất cả tỷ bạc mà chưa có con kia kìa. Bây giờ bọn mình có là cái lộc trời cho rồi. Em đừng có nghĩ linh tinh. Để anh lựa lời về thưa chuyện với bố mẹ. Sau đó mình sẽ bàn đến việc tổ chức đám cưới”.

“Không, em muốn đến nhà anh chơi trước rồi mới nói cho bố mẹ biết việc này. Em không muốn chưa gì đã tạo áp lực lên bố mẹ, rằng vì có cháu nên mới phải tổ chức cho con trai”.

Thấy em nói có lý, người yêu không bàn cãi gì nữa. Anh bảo cuối tuần có giỗ ông nội, hôm ấy anh sẽ dẫn em về ra mắt. Sẵn tiện có anh em họ hàng, anh cũng tiện để giới thiệu với mọi người hơn. Thật ra em cũng dại, đáng lẽ chỉ nên gặp gỡ bố mẹ anh trước thôi. Nhưng vì cái thai trong bụng ngày càng lớn nên em không còn sự lựa chọn nào khác. 

Hôm đó, em đã ăn mặc trang nghiêm để đến nhà người yêu. Khi đến nơi, thấy mọi người đang chuẩn bị cỗ để bày lên cúng, em cũng xông xáo xắn tay áo để làm việc. Mỗi tội vì chiếc váy của em hơi dài nên đi lại có phần vướng víu. Chỉ chờ có thế, một cô trong họ liền bình phẩm:

“Lần sau cháu đừng có mặc váy xuống bếp thế này, nhìn nó phản cảm lắm. Váy thì dài lượt thượt, người ta nhìn vào còn thấy không thoải mái huống hồ người mặc”.

Vì là ngày giỗ ông, lại có nhiều người lớn nên em mới chọn cái váy dài đấy chứ. Hơn nữa trên đường đi, người yêu em cũng không bảo là nhà anh đang sở cỗ. Thời bây giờ người ta toàn đặt nấu ở ngoài rồi ship về, em tưởng nhà người yêu cũng như vậy nên có mặc quần áo đâu. 

Chuyện chưa dừng lại ở đó các chị ạ. Hôm ấy là giỗ nên có khá đông người, nhẩm tính cũng phải chục người chứ có ít đâu. Biết em là người ngoài nên trước khi ăn, mẹ người yêu cũng giới thiệu từng bác cho em nghe rồi. Nhưng đến khi mời cơm, em bị mất điểm trầm trọng chỉ vì một việc rất nhỏ.

Thấy có hơn chục người, mà mới gặp lần đầu nên em có nhớ hết ai với ai đâu. Thành ra khi ngồi xuống mâm cơm, em mới mời cả nhà cùng ăn chứ không mời riêng ai cả. Chỉ chờ có thế, bác trưởng họ liền tỏ ra khó chịu:

“Chúng tôi có phải cá mè một lứa với cháu đâu mà cháu mời kiểu gì cũng được? Ở đây có người già, có người trẻ. Theo đúng lẽ thường, cháu phải mời từng người mới phải”.

Em nghe đến đó mà sững người. Buồn một cái là chẳng có ai đứng ra nói đỡ cho em câu nào. Còn mẹ người yêu thì thì thầm vào tai con trai mấy câu gì đó. Không biết bác nói gì nhưng được 10 phút sau, người yêu bảo em ra về luôn. Lúc về nhà, em ức đến phát khóc các chị ạ. Đông người như thế, chẳng lẽ em phải tách ra để mà mời cơm à? Còn người yêu em nữa, cả buổi anh cứ ngồi im như thóc, cuối cùng cũng nghe lời mẹ bắt em về sớm. Nếu không vì đứa con thì em nói chia tay luôn cho rồi. Nhưng bây giờ em đang mang thai, quyết kiểu nào cũng khó. Nếu đến xin lỗi thì không phục, vì em chẳng làm gì sai cả. Còn vì việc này mà chia tay luôn, chỉ sợ sau này em lại ân hận khi làm mẹ đơn thân thôi. Các chị là những người đi trước, các chị cho em xin lời khuyên với.