Mang tiếng làm dâu nhưng sau cưới chúng tôi sống trên thành phố, chẳng có lấy 1 ngày tôi phải làm dâu mẹ chồng nên cuộc sống rất thoải mái. 

Thỉnh thoảnh vãn việc 2 vợ chồng mới về quê thăm ông bà. Những lúc ấy, bố mẹ chồng lại tưng bừng giết gà, vịt mua đồ ngon đãi con dâu con trai. Về quê tôi vẫn ngủ tận 9h sáng mới dậy, mẹ chồng hò xuống ăn sáng do chính tay bà nấu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Có lẽ vì nhà chồng thoải mái và tâm lý như vậy nên từ ngày làm dâu tôi chẳng có bất cứ áp lực nào. Bố mẹ anh cũng không bắt ép hay để ý soi mói con dâu phải nhất nhất làm theo đúng ý ông bà. Duy chỉ có điều bố mẹ chồng tôi không giàu có, ngoài tình cảm dành cho thì họ không có kinh tế hỗ trợ cho các con.

Nhiều lần về quê, lúc ăn cơm bố mẹ chồng cứ bảo:

“2 con ở thành phố vất vả phải thuê trọ tốn kém nhưng bố mẹ nghèo chẳng có đồng nào cho được mà mua cái nhà cái cửa như người ta. Nhà nghèo quá khiến các con cũng phải thiệt thòi”.

Những lúc ấy chồng tôi nói:

“Nhà mình bao năm làm ruộng thì lấy đâu ra của nả mà cho các con. Ông bà không phải chạnh lòng, chúng con có chân có tay, lại khỏe mạnh và có công ăn việc làm ổn định rồi sẽ sớm mua được nhà thôi”.

Bố mẹ chồng thấy vậy lại động viên 2 con trên đó phải biết bảo ban nhau làm ăn để tiết kiệm cho sớm mua được gian nhà gian cửa.

Khi dâu mang bầu mẹ chồng gọi điện lên giục ăn uống tẩm bổ để mẹ khỏe con khỏe. Mỗi tháng bà lại chắt chiu cho tôi 500 ngàn từ tiền bán rau củ quả:

“Mẹ vừa bán được ruộng rau muống nên nhờ chị Nam ở xóm lên Hà Nội cầm hộ 500 ngàn. Tiền này mẹ cho con đi siêu âm thai định kỳ”.

Ngày biết tin tôi vào viện đẻ, mẹ chồng bận việc đồng áng như vậy nhưng chẳng quản ngại đường xa lên Hà Nội. Ngoài mang bao thứ quà quê bà còn mang theo bọc quần áo cũ đưa cho dâu:

“Quần áo cũ này mẹ xin được của chị hàng xóm vì thấy con trai nó có vía ăn ngủ tốt quá. Con nhớ mặc cho thằng bé nhé”.

Nhìn cảnh mẹ chồng quê lếch thếch vào viện còn mang theo bọc quần áo cũ rích mà tôi ngượng chín mặt. Thế nhưng trước mặt mọi người tôi vẫn phải cố gượng gạo nhận rồi bảo chồng cầm về nhà để trong tủ.

Suốt 1 tháng sau sinh, mẹ chồng ở lại chăm cháu nội và con dâu ở cữ. Bà khéo lắm, bữa chính phụ nào nấu cũng ngon và thay đổi liên tục. Thế nhưng tôi cứ lăn tăn, dâu đẻ dù gì mẹ chồng cũng phải cho cháu ít nhiều, đằng này bà chẳng cho 1 đồng 1 hào nào cả.

Sau tháng cữ đầu tiên vì ở quê có việc nên bà nội phải về, bà ngoại tôi lên chăm đỡ. Lúc bà về tôi cũng chẳng thấy bà cho gì nên thắc mắc với mẹ nhưng bà ngoại bênh:

“Con bỏ cái tật lúc nào cũng tiền tiền đi. 1 tháng bà chăm cháu đêm ngày rồi còn đòi hỏi gì. Bà nghèo không có của thì đã góp công, chỉ cần 2 mẹ con khỏe mạnh, thằng bé có khước của bà nội sẽ lớn nhanh là mừng rồi”.

Nghe bà ngoại nhắc đến khước bà nội, tôi chợt nhớ ra bọc quần áo cũ sơ sinh bà mang lên cho cháu. Vội vào tủ lục tìm, mở ra thấy toàn áo trẻ con mới đẻ cũ rích nên tôi ngứa mắt định đem vứt đi thì thấy trong bọc còn có 1 phong bì. Vội dở ra xem thì thấy 5 triệu bên trong: 

“Dâu sinh mẹ chẳng biết mua gì chỉ tích cóp được chừng này cho con tẩm bổ”.

Đọc dòng chữ bà để lại lúc này tôi mới bật khóc. Đúng là tôi được voi đòi tiên rồi, có mẹ chồng như vậy còn không biết trân trọng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com