Ai rơi vào hoàn cảnh của em mới thấy cuộc đời cay đắng thế nào. Đứng trước sự lựa chọn giữa chồng với con em cũng phải cân nhắc rất kỹ rồi mới quyết định. Vậy mà giờ vừa sắp mất con, lại bị chồng ghẻ lạnh khiến em đau quá.

Vợ chồng em đến với nhau gần chục năm rồi, cũng có 2 con 1 trai, 1 gái. Con gái đầu của em thì khỏe mạnh bình thường nhưng bé thứ 2 được 4 tuổi thì phát hiện cháu bị ung thư tủy các chị ạ. Gia đình em trước cũng có đồng ra đồng vào nhưng từ lúc con đi viện thì mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn. Em phải nghỉ việc ở chỗ cũ để có thời gian chăm sóc con nên đi làm bữa đực bữa cái. Hai mẹ con cứ đưa nhau ra vào bệnh viện suốt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em lại còn bị hở van tim, bệnh mỗi lúc một nặng hơn mà số tiền phẫu thuật ít cũng 80 triệu. Hơn 1 năm qua chi phí chữa bệnh cho con em tốn kém biết bao nhiêu giờ chồng lại như vậy em gần như là kiệt sức luôn. Đợt này vay hết cả hai bên nội ngoại cũng được 50 triệu, em bán nốt cả cái xe đang đi xong chạy chỗ nọ chỗ kia cũng vừa đủ số tiền để chồng phẫu thuật.

Nếu điều trị cho cả con với chồng thì em chẳng biết vẽ ở đâu ra nữa. Cân nhắc mấy đêm liền, khóc cũng cạn cả nước mắt vì thương chồng, thương con. Lúc buộc phải chọn lựa em cũng phải suy đi tính lại hết nước hết cái. Chồng em thay van tim một khi ổn định thì anh sẽ khỏe mạnh trở lại, rồi hai vợ chồng lại cùng nhau cày cuốc lo cho các con. Còn bệnh của con thì xác định là chiến đấu được đến lúc nào thì chiến đấu chứ không thể nói trước điều gì.

Vậy nên em quyết định tạm hoãn không đưa con lên viện xạ trị theo phác đồ của bác sỹ. Số tiền cuối cùng còn lại đưa chồng vào nhập viện để thay van tim. Chuyện này em không bàn với anh mà chỉ động viên chồng cố gắng chữa trị thôi:

“Anh cứ thoải mái tư tưởng để vào mổ cho xuôn xẻ, tiền em xoay được. Anh khỏe lại mình cùng làm trả nợ cho người ta.”

Cũng may là ca phẫu thuật thành công. Chồng em nằm viện 20 ngày thì được về nhà. Lúc này bệnh của con lại càng trở nặng hơn. Biết em không đưa con nhập viện xạ trị theo phác đồ bác sĩ, chồng em đang yếu lắm nhưng vẫn sửng cồ lên:

“Cô đúng là loại mẹ máu lạnh, cô làm thế để giết con tôi à.”

Thật sự em đau lòng lắm, nhìn thấy con ngày một héo mòn vì bệnh người làm mẹ đương nhiên là khổ sở nhất. Vậy mà chồng còn không thông cảm lại đay nghiến như thể em muốn giết con vậy. Em thật sự kiệt quệ rồi, không thể chống đỡ nổi nữa. Cứ tưởng lựa chọn chữa cho chồng trước để anh mau khỏi bệnh cùng vợ gánh vác nhưng anh không hiểu điều đó mà hận vợ lắm.

Cuộc sống đúng là không lường trước điều gì các chị ạ. Đôi khi cứ tưởng mình làm vậy là đúng rồi nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Nhưng em cũng có chính kiến của bản thân, dù có cho chọn lại em vẫn làm như thế, chỉ buồn vì không được thông cảm thôi. Giờ em lại gắng gượng kiếm tiền lo cho con, mong có phép màu xảy ra để con được khỏi bệnh thì dù có khổ thế nào em cũng chịu được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet