Em đi lấy chồng mà khóc sướt mướt các chị ạ. Giờ cưới xong vì cách xa nên cũng chẳng lại mặt luôn được. Cứ nghĩ đến bố lại thấy nhớ nhà, thương ông quá.

Bố mẹ sinh được 4 anh em. Trên là 3 ông anh trai nên ông bà già cố thêm em cho có cô con gái. Vậy nên mãi năm bố hơn 40 rồi mẹ mới đẻ em. Lúc con gái út vào đại học bố cũng hơn 60 rồi, trông ông lại gầy gò nữa nên nhiều người không biết lại cứ tưởng là hai ông cháu.

Hồi em ra thành phố học bố cũng đưa đi, mua từng cái chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng giặt cho con gái, chỉ sợ con một thân một mình ở xa lại thiếu thốn, thiệt thòi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi đó bố sắm cho cái điện thoại đen trắng ngày nào cũng gọi mấy cuộc hỏi con gái xem tình hình thế nào. Cứ được thời gian bố lại xuống, xách bao nhiêu đồ ăn, hoa quả cho con với bạn bè chia nhau.

Hai năm trước bố bị tai biến, sức khỏe yếu hẳn, thần trí lại không còn được minh mẫn như trước nên không xuống thăm con gái nữa. Em đi làm xa, công việc bận rộn ít về nhà hơn, giờ đầu óc bố lẫn rồi nhưng chưa bao giờ quên con gái. Lúc nào về bố cũng cầm tay bảo:

“Thảo về rồi à con”.

Mấy chị dâu ở gần hằng ngày vẫn qua chăm sóc nhưng bố toàn bị gọi nhầm tên, riêng con gái thì ông nhớ lắm chẳng bao giờ quên cả.

Em với chồng yêu nhau cũng 3 năm rồi, hai đứa có công việc ổn cả nên quyết định cưới. Hôm tiễn con gái về nhà chồng bố mặc vest chỉn chu lắm, thỉnh thoảng nhớ ra cái gì lại dặn con. Bố cứ nói đi nói lại câu:

“Dạo này gầy lắm nhé, ăn nhiều vào”.

Rồi lúc em chuẩn bị lên xe hoa, bố moi trong túi ra được một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ dúi vào tay:

“Bố chả có vàng, cầm mấy đồng lẻ mua cái gì ngon ngon mà ăn nhé”.

Nghe bố nói vậy mà em chỉ biết khóc nức nở. Cả đời bố làm lụng vất vả để nuôi các con khôn lớn. Giờ bố già yếu không kiếm được tiền nữa, sống phụ thuộc vào các anh chị vậy mà trong túi có đồng lẻ nào cũng nghĩ đến con gái, vét nốt ra đưa bằng hết. Tuy số tiền chỉ có vài chục nghìn chẳng đáng bao nhiêu nhưng là cả tấm lòng của bố, nó khiến lòng em nặng trĩu khi nghĩ về bố mẹ.

Trước chỉ đi làm thôi mà cả năm có khi về thăm bố mẹ được 1, 2 lần. Giờ em lấy chồng xa, còn thêm bao nhiêu thứ cần lo toan nữa có muốn về thăm bố mẹ lại phụ thuộc vào nhà chồng. Công việc bận rộn có khi chẳng về được. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, càng ngày càng già yếu, chẳng biết còn gặp con được bao nhiêu lần trong đời nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet