Tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi được chồng mặc dù hiểu đó là thói quen của anh, nhưng thật sự khó chấp nhận.

Hai vợ chồng tôi cách nhau 2 tuổi, thế nhưng anh ấy phải bươn trải làm ăn từ nhỏ nên rắn rỏi và ăn nói chợ búa lắm. Hồi mới gặp nhau anh chỉ biểu hiện là một người ngay thẳng, bộc trực thôi. Tôi yêu anh vì khâm phục cái tính tự lập và giàu nghị lực.

Anh mồ côi cả bố lẫn mẹ từ sớm, ở với chú ruột nhưng không được yêu thương nên bỏ ra thành phố kiếm sống. Tuy học hành ít nhưng anh có đầu óc buôn bán. Lăn lộn bao nhiêu năm tự tay anh mua được nhà và ô tô để đi mà không cần phụ thuộc vào ai cả.

Cũng chính vì thương anh một mình thui thủi nên tôi quyết định gắn bó cả đời với người đàn ông này. Lúc còn yêu thì bình thường nhưng cưới về sống chung với nhau chưa quen tôi sốc luôn với cách nói chuyện của anh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

Lúc nào chồng tôi cũng gằn giọng với người khác, động tí văng tục kiểu rất chợ búa. Có hôm anh cãi nhau tay đôi với hàng xóm vì bác ấy vứt rác sang cửa nhà tôi. Người ta già rồi nhưng anh chửi rất tục, tức quá tôi bảo:

“Anh chấp gì, đừng có chửi kiểu như thế họ đánh giá mình”.

Chồng tôi quay luôn ra chỉ tay vào mặt vợ:

“Mày im m. mồm đi, dạy đời tao à”.

Tôi choáng luôn vì bị chồng chửi thẳng trước mặt hàng xóm. Giận quá tôi vào nhà ôm mặt khóc tu tu. Chồng không xin lỗi câu nào mà còn chửi thêm:

“Khóc lóc cái gì. Hiền quá để thiên hạ nó cưỡi lên đầu à”.

Tôi sinh ra lớn lên trong gia đình gia giáo. Bạn bè cũng toàn người lịch sự, có văn hoá. Nên khi lấy phải chồng động tí là văng tục kiểu đầu đường xó chợ tôi sốc lắm. Bao nhiêu lần tôi giận cũng chỉ vì cái kiểu ăn nói bỗ bã của anh. Lúc hết nóng chồng cũng thanh minh:

“Anh nói chuyện như vậy quen rồi, em đừng để ý”.

“Nhưng anh phải sửa chứ không thể như thế mãi. Em là người có ăn có học đàng hoàng, bố mẹ ít cũng làm giáo viên cấp 3, anh định nói chuyện với ông bà bằng cái giọng ấy à”.

“Thì cũng phải từ từ mới sửa được”.

Chồng tôi nói vậy nhưng anh không sửa nổi kiểu nói chuyện đó. Sống với nhau 4 năm nay tôi cố gắng chấp nhận, từ từ thay đổi chồng nhưng không thể. Vậy nhưng có một điều là anh chỉ phát ngôn vậy thôi, thật tâm lại rất tốt, luôn giúp đỡ những người yếu thế, khó khăn hơn mình. Tuy hay xưng mày tao với vợ nhưng chưa bao giờ anh động tay động chân đánh tôi một lần nào. 

Ở trong nhà thì chồng luôn coi vợ là nóc, thương con hết mực. Kiếm được bao nhiêu tiền về đều đưa tôi giữ hết, nhiều lúc phải xin tiền vợ tiêu vặt. 

Chồng tôi cũng thường xuyên giúp đỡ bố mẹ vợ. Ở gần nên ông bà có việc gì anh đều xắn tay vào giúp. Từ chuyện sửa điện đóm, xây nhà sửa bếp đều rất nhiệt tình. Vậy nhưng động tí anh sửng cồ lên với bất kể người nào kiểu rất thô tục. 

Bao nhiêu lần trước mặt bố mẹ vợ mà anh mày, tao với tôi như một gã đầu đường xó chợ. Ông bà ngoại khó chịu lắm, cứ lo tôi sống với một người chồng như vậy sẽ khổ.

Thế nhưng tôi rất hiểu chồng mình, có lẽ do anh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, bươn trải ngoài xã hội nhiều nên tính bỗ bã ngấm vào máu. Giờ tôi phải làm sao để thay đổi được chồng đây mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv