Tôi kết hôn được 4 năm rồi mọi người ạ. Hồi ấy khi lấy chồng, ai cũng bảo tôi may mắn. Bởi người đàn ông mà tôi cưới là trai nước ngoài, lại làm giám đốc của một công ty có tiếng tăm. Hàng tháng lương của anh tính bằng chục nghìn đô chứ không phải lẹt đẹt vài triệu. 

Thú thật, tôi cũng có phần may mắn khi lấy được chồng mình. So với những người yêu cũ của tôi, anh là người có khả năng kiếm tiền siêu nhất, cũng là người yêu thương và chiều chuộng tôi nhất. 

Cưới xong, tôi bay sang nhà chồng để thăm hỏi họ hàng một tháng rồi lại quay trở về nước. Thành ra tôi chẳng phải làm dâu mấy ngày. Với cả ở nước ngoài, họ chẳng có chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu. Tôi về nhà chồng thích dậy lúc nào thì dậy, có thời gian thì hai mẹ con đi mua sắm. Còn việc nấu nướng, mẹ chồng nói thẳng với tôi:

"Văn hoá ẩm thực nước con khác ở đây. Cho nên đồ ăn cứ để mẹ nấu. Mẹ sẽ đãi con những món ăn mà người bản địa vẫn hay ăn mỗi ngày". 

Thế là tôi nhàn tênh, lúc nào có thời gian thì vào bếp lăng xăng phụ mẹ chồng. Còn không thì cứ ngồi chơi hoặc làm gì đó giết thời gian thôi. 

Chồng kiếm 300 triệu 1 tháng nhưng tôi vẫn đi làm lương văn phòng 8 triệu, quyết không ở nhà ăn bám

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Sau khi về nước thì tôi biết mình có thai. Lúc ấy tôi ốm nghén nặng lắm, chồng nhìn vào thấy xót nên cứ động viên bảo vợ nghỉ. Đi làm thì vui thật nhưng cực, lương lại chẳng đáng bao nhiêu. Thế là tôi cũng nói thẳng luôn:

"Em biết lương của em không là gì so với thu nhập của anh. Nhưng em được ăn học đàng hoàng, lại khoẻ mạnh thế này thì tại sao phải ở nhà để chồng nuôi chứ. Em không thích như thế". 

Nghe tôi nói, chồng tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn tôn trọng quyết định của vợ. Nhiều người sinh xong thì ở nhà chăm con vài năm, kiến thức rơi rớt hết mới nghĩ đến chuyện đi làm. Còn tôi thì đúng 6 tháng là trở lại với công việc. Nhiều người cứ tưởng chắc lương tôi phải cao lắm, kỳ thực trừ đầu trừ đuôi cũng chỉ có 8 triệu thôi. Vì tôi chỉ muốn làm nhân viên văn phòng bình thường, sáng đúng giờ đến chiều hết giờ về nên cũng không ham phấn đấu lên chức. 

Thú thật, tiền thì tôi chẳng thiếu. Chỉ là sau những tháng ngày chăm con nhỏ, tôi muốn được đi làm, có đồng nghiệp trò chuyện, được giao tiếp và có thời gian riêng cho mình. Còn con thì nhờ bà ngoại giữ và tất nhiên là tôi vẫn gửi tiền cho mẹ đều đặn. 

Chị em mình ạ, phụ nữ chúng ta đã rất thiệt thòi vì phải sinh nở và chăm con. Nhưng đừng vì vậy mà đánh mất bản thân hoặc cho mình cái quyền phụ thuộc vào chồng. Ở đời làm sao có thể nói trước được điều gì. Là đàn bà, tốt nhất là lúc nào cũng tự tạo một đường lui cho mình trong mọi hoàn cảnh. Ngoài việc khiến cho chồng yêu thương, hãy để họ nể mình nữa chị em nhé!

Chồng kiếm 300 triệu 1 tháng nhưng tôi vẫn đi làm lương văn phòng 8 triệu, quyết không ở nhà ăn bám

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com