Có lẽ người ta nói đúng, con giun xéo lắm cũng quằn, vợ càng nhẫn nhịn thì càng bị chồng lấn tới. 

Tính tới thời điểm này, vợ chồng tôi mới kết hôn được 2 năm và có con nhỏ gần 1 tuổi. Sau cưới được bố mẹ anh cho nhà 3 tầng ở riêng nên cuộc sống của vợ chồng trẻ cũng ổn định, thoải mái.

Thật sự tôi chẳng có gì để phàn nàn về chồng vì anh cũng rất chịu khó làm ăn. Được bao tiền lương thưởng, anh đều đưa hết cho vợ chi tiêu. Tuy nhiên điều tôi ghét cay ghét đắng ở chồng là lúc nào cũng thích nhậu nhẹt, bù khú với đám bạn thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhiều lần vừa hết giờ làm, tôi nhận được cuộc gọi của chồng báo:

“Tối nay anh về nhà muộn vì đi nhậu với hội thằng Long. 2 mẹ con em cứ ngủ trước đi đừng đợi”.

Gọi xong là anh tắt bụp máy. Từ đó trở đi cấm có bao giờ gọi được chồng. Tôi phàn nàn không liên lạc được thì anh bảo:

“Sao em cứ thích kiểm soát anh. Đàn ông dù có vợ cũng phải có tự do của mình chứ”.

Có những hôm tận 12h đêm anh mới về nhà trong tình trạng say rượu, nôn mửa khiến tôi dù bận con nhỏ cũng phải cuống lên pha nước giải rượu rồi dọn dẹp bãi chiến trường. Nhiều lần tôi đã thủ thỉ tâm sự những mong chồng thay đổi song anh vẫn chứng nào tật đó, thờ ơ với những chia sẻ của vợ.

Cuối tuần vừa rồi, tôi đang chăm con nhỏ thì anh thông báo:

“Chừng 1,5 tiếng nữa là bọn thằng Long qua đây, em chuẩn bị cho anh 2 nồi lẩu cá. Tại bọn ấy nay khoái ăn cá”.

Tôi khó chịu bảo:

“Em vừa mới tiêm vắc xin mũi 3 về người còn mệt lắm, hay các anh đi ra hàng ăn cho nhanh”.

Chồng tôi chu chéo lên:

“Em bị điên à, ở quán người ta cấm tụ tập thì tụi này mới phải về nhà chứ. Không lằng nhằng để con đấy tôi trông cho, cô chạy ù đi chuẩn bị không muộn”.

Thấy chồng nói vậy, tôi đành chạy ra chợ mua con cá trắm nặng 6kg và bảo họ lọc luôn cho. Tôi mua thêm nhiều rau và tận dụng sẵn chả cá, tôm trong tủ lạnh mang hết ra. Sau 1 tiếng chuẩn bị thì 2 nồi lẩu cá đã được dọn lên tươm tất.

Sắp hết đồ lên mâm cho chồng thì cũng là lúc bạn anh kéo đến, tôi ôm con vào phòng nằm. Phần vì vội vàng, nhớ nhớ quên quên nên tôi không cho gia vị ớt vào cá. Trên mâm tôi cũng không để quả ớt cay nào.

Vì thế khi ngồi vào mâm thấy thiếu chồng tôi khó chịu ra mặt. Trước mặt các bạn bè chiến hữu của mình, anh quát vợ xơi xơi:

“Làm cái gì cũng không nên hồn. Bảo chuẩn bị mỗi 2 xoong lẩu không xong, chán quá”.

Biết tính chồng thích thể hiện lại gia trưởng nên dù anh nói thế tôi vẫn cố nhịn cho xong. Thế mà khi các bạn anh nhỡ miệng hỏi đến ớt, chồng tôi lại sai:

“Để con đấy chạy ra ngoài mua mấy quả ớt về đây. Ăn lẩu cá mà không có ớt thì sao ăn nổi”.

Trong khi từ nhà tôi chạy ra hàng bán rau củ chỉ vài bước chân. Vậy mà chồng không thèm chạy đi mua  còn sai vợ đang ôm con. Mệt mỏi quá tôi bế con ra phòng khách, trước mặt bạn bè chồng tôi bảo thẳng:

“Các anh cứ ăn tự nhiên, ăn xong thì tự phân nhau dọn dẹp và rửa bát. Bởi từ giây phút này trở đi, căn nhà này chỉ có chồng tôi ở thôi. Còn anh nữa, tôi là vợ anh chứ không phải giúp việc mà lúc nào cũng phải dốc sức phục vụ, thiếu quả ớt cũng cằn nhằn. Tôi về ngoại vài hôm đây, các anh cứ thoải mái nhé”.

Nói xong tôi bế con gọi taxi đi ngay mặc kệ chồng và các bạn ngồi im thít. Vừa về đến nơi, tôi đã thấy anh phi xe sang xin lỗi nhưng tôi một mực không nghe. Trước mắt tôi cứ ở nhà ngoại 1 thời gian để chồng tự xoay xỏa cho thấm. Khi nào anh biết trân trọng vợ thì hãy tính.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.