Tức quá mọi người ạ, mang tiếng là chị dâu cả trong nhà nên cái gì cũng phải đến tay. Đã thế lại gặp ngay phải lão chồng sĩ diện hão, cứ làm như mình giàu có lắm nên khổ cả vợ con.

Vợ chồng tôi có một công ty nhỏ về in ấn. Đợt mới làm còn có nhiều việc nên lợi nhuận cũng được. Hai vợ chồng mua được nhà được xe rồi. Thế nhưng mấy năm nay mọi thứ bão hòa, lại thêm dịch keo dài nữa nên chuyện làm ăn bết bát, thu nhập cũng kém hẳn đi, thậm chí còn đang nợ chồng nợ chất.

Vậy mà chồng tôi lúc nào cũng vênh váo với mọi người ra vẻ ta đây có công ty riêng là oách, nhiều tiền lắm. Nhất là đối với anh em bên nội, làm cái gì anh cũng muốn bao hết tất cả. Cứ trong nhà anh chị em ai có công có việc anh đều xung phong cho tiền.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Đợt chị gái làm nhà có sang hỏi vay 100 triệu, chồng tôi không do dự bảo luôn:

“Vợ chồng em giúp hai bác 200, sau này có thì đưa không có thì thôi”.

Tôi nghe thế mà bực cả mình. Tiền của tôi cũng mửa mật ra cày cuốc chứ có phải bỗng nhiên nó hiện lù lù trong két đâu mà chồng lúc nào cũng vung tay quá trán như thế. Được lời của anh như vậy nên vay 3-4 năm rồi có thấy chị chồng nói gì đến trả nợ đâu, ỉm đi luôn.

Chồng tôi hào phóng với anh em nhà lão quen rồi nên cứ động đến cái gì đều bắt vợ bỏ tiền ra. Trước làm ăn được thì không vấn đề gì, nhưng giờ kiếm một cái hợp đồng cũng khó khăn lắm. Vậy mà có tí tiền chồng lúc nào cũng nhăm nhe mang hết lo cho bố mẹ, anh em.

Hôm vừa rồi chú út chuẩn bị cưới vợ. Bố mẹ chồng gọi bọn tôi về bàn bạc tổ chức tiệc cưới cho em trai. Chồng tôi nhận luôn:

“Bố mẹ cứ lo phần mời khách đi, còn tiền vợ chồng con bao tất”.

Tôi choáng luôn, định phản đối nhưng bố chồng bảo:

“Thôi anh chị có thì góp cho em nó một phần, còn đâu bố mẹ lo”.

Chồng em bắt đầu khoa chân múa tay ba hoa:

“Con là anh cả, không lo được cho em nó cái đám cưới à. Bố mẹ không phải nghĩ, vợ chồng con bao được tất”.

Tôi điên lắm không thèm tham gia câu nào, về nhà mới bảo:

“Dạo này làm gì có nhiều tiền đâu mà anh đòi bao cả đám cưới cho chú út”.

Chồng tôi trợn mắt quát:

“Cô tính toán vừa vừa thôi. Xởi lởi trời cho bo bo trời buộc, hết bao nhiêu rút tiền tiết kiệm ra mà thanh toán”.

Tôi giận lắm nhưng vẫn phải đi rút 100 triệu về để bao đám cưới cho em chú. Đành phải nói với bố mẹ chồng phần còn lại thiếu bao nhiêu ông bà bù thêm. Đưa tiền xong thật sự tôi thấy chán nản hẳn, tiếc của đứt cả ruột.

Tổ chức ở nhà hàng xong, tối hôm ấy bố mẹ chồng bảo các con về nhà ăn cơm. Hai vợ chồng chú út chẳng được một lời cảm ơn anh chị chỉ hí hửng bê hai thùng tiền mừng đầy ứ về phòng rúc rích đếm với nhau.

Tôi cứ nghĩ đến số tiền mình vừa phải bỏ ra, xong lại còn cả cây vàng mừng cưới mà xót ruột. Từng đó tiền hai vợ chồng cũng phải cày cuốc cật lực mới có chứ rơi từ trên trời xuống đâu. Cũng chỉ tại cái tính sĩ diện hão của chồng làm khổ vợ con, lần này rồi những lần sau nữa không biết tôi sống sao nổi đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet