Nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược, tôi từng nghe câu nói này rất nhiều nhưng không ngờ bản thân lại đang rơi vào cảnh ngộ ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi sinh được 2 cô con gái. Lúc trước họ hàng, anh em cũng giục tôi sinh cố thêm đứa con trai để sau về già có chỗ dựa thân nhưng khi ấy tôi mải làm ăn, ngại sinh nở nhiều. Thêm nữa vợ chồng tôi không quan trọng chuyện con trai con gái lắm, nghĩ con nào thì cũng là con miễn mình chăm lo giáo giục chúng tốt thì sau này chúng cũng hiếu thảo, sống trách nhiệm với bố mẹ không khác gì con trai nên nhất quyết chúng tôi không sinh thêm.

Có 2 cô con gái giống như có 2 bình rượu mơ, vợ chồng tôi quấn quýt dồn hết yêu thương để chăm chút cho chúng. Không may khi con lớn vào đại học, con bé vào cấp 3 thì chồng tôi mắc bạo bệnh qua đời để lại mọi gánh nặng dồn cả lên vai tôi. Áp lực cuộc sống càng lớn, tình thương tôi dành cho các con càng nhiều. Nói cho đúng thì chúng chính là cuộc đời là tương lai hi vọng của tôi nên tôi không tiếc con bất cứ  điều gì.

Con học xong đi làm tôi đầu tư mua xe máy đẹp, trang thiết bị phục vụ công việc. Khi con lấy chồng, tôi lại gồng sức lo cho chúng đám cưới rình rang để con không bị thua thiệt, sợ nhà chồng coi thường.

Bước sang tuổi 60, nghĩ tuổi già sống nay chết mai không biết thế nào nên tôi quyết định phân chia tài sản cho 2 con gái. Cả đời tôi dành dụm được 3 tỷ, chia làm 2 sổ tiết kiệm, chẳng bao giờ tôi dám rút tiền ấy ra tiêu kể cả lúc khó khăn, nếu xoay xở được tôi vẫn cố để không phải động tới tiền để dành cho con mình sau này. Lúc giao cho 2 đứa tôi cũng dặn chúng:

“Đời mẹ chỉ có ngần này tài sản tích cóp từ trẻ tính để trao cho các con làm món quà lúc cuối đời. Giờ sức mẹ đã cạn nên sang tên cho hai đứa là mẹ không còn gì. Sau mẹ ốm đau già cả chỉ mong các con có trách nhiệm”.

Khi nhận tiền, 2 con gái tôi vâng dạ hứa hẹn đủ điều rằng mẹ cứ yên tâm chúng sẽ có trách nhiệm. Vậy nhưng khi cầm tiền xong, chúng bỏ quên tôi luôn. Lúc trước 1 tháng 2 đứa qua thăm mẹ 3, 4 lần, giờ thì 3, 4 tháng mới về được 1 lúc. Tôi nấu cơm giữ chúng ở lại ăn cùng 1 bữa cũng khó khăn toàn viện lý do bận con cái, bận việc nhà chồng không ở được. Cực hơn, lúc tôi ốm gọi thì chúng lại bảo:

“Con phận gái đi lấy chồng phải phụ thuộc gia đình nhà chồng, không thể tí tí mẹ gọi lại chạy về được. Mẹ ốm chúng con thương cũng chỉ biết để trong lòng. Nếu vẫn có thể tự ngồi dậy làm lụng nấu nướng được thì mẹ đừng gọi chúng con”.

Thậm chí các con tôi còn gợi ý bảo tôi nên vào viện dưỡng vì tôi có lương, tiền đó để xã hội chăm là tốt nhất, vừa thoải mái cho tôi lại nhàn cho con cái. Nghe con nói tôi ứ nước mắt tủi thân, cực cho tấm thân già có con như không mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết