Cùng phận phụ nữ đi lấy chồng, nhiều người nhắc tới chồng thì hạnh phúc, tự hào, em ngược lại cứ nghĩ tới chồng là tủi thân rơi nước mắt. Nhiều lần muốn ly hôn nhưng nghĩ tới con, em đành cắn răng nhịn.

Ngày trước em với chồng yêu nhau cũng nhanh, gần giống như tình yêu sét đánh. Quen có vài ngày là yêu, mỗi lần gặp nhau chồng em luôn tỏ ra galăng, tâm lý, quan tâm bạn gái vô cùng. Thế nhưng bước chân vào cuộc sống hôn nhân anh mới bộc lộ rõ bản chất thật, sống độc đoán, gia trưởng không ai bằng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em có bầu trước cưới, ngày đi siêu âm biết là con gái anh đã thở dài, lắc đầu:

“Biết thế này đã không cưới”.

Nghe câu ấy của chồng em sốc lắm, trên đường đi khám về ngồi sau xe anh mà em cứ giàn giụa nước mắt.

Không chỉ anh gia trưởng muốn vợ sinh con trai mà tới bố mẹ anh cũng thế. Biết dâu bầu con gái bà lạnh nhạt thay đổi thái độ ngay, không còn vui vẻ với em như lúc đầu.

Sau cưới, chồng em quản lý tiền bạc không cho vợ cầm. Em đi làm kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chứ chẳng bao giờ biết tới tiền lương của anh. Tới tháng thứ 7, em bị động thai phải nghỉ làm, không có thu nhập chồng cũng chẳng đưa tiền cho. Thi thoảng phải mua sắm đồ, em giục thì anh quát:

“Ngồi nhà ăn chơi chứ có làm gì mà cần tiền”.

Tới tháng sinh chồng cũng không đưa tiền cho em mua tã lót, cũng may em gần nhà ngoại nên bố mẹ thương, thi thoảng lại dúi cho con gái vài triệu.

Tới ngày em ở cữ mới cực thân. 3 ngày nằm viện chỉ có bố mẹ đẻ vào chăm, mẹ chồng với chồng đá qua đá lại tí chứ chẳng ai ở lại cùng. Mẹ chồng thì vin lý do bận quán, chồng thì bảo bận việc. Biết ở cữ bên nội sẽ khổ, em xin mẹ chồng cho về ngoại nhưng bà bảo:

“Vừa đẻ đã đưa con về bên đó để thiên hạ họ nói vào mặt tôi à?”.

Vậy là em không dám xin nữa nhưng ở lại cũng có được mẹ con anh chăm đâu. Mang tiếng có cả chồng với mẹ chồng ở bên nhưng đêm em toàn phải thức trông con 1 mình. Từ hôm vợ đẻ, chồng em chuyển sang phòng khác ngủ, mẹ chồng thì bảo thần kinh yếu, huyết áp thấp không thức được. Cứ mình em bế con hết ngày tới đêm, mệt rã người.

Chăm con đã mệt, ăn uống em cũng không được đầy đủ. Em sinh được tròn 1 tháng mà hầu như ngày nào cũng chỉ bát cơm quả trứng y như cơm cúng. Ở quê họ hàng tới thăm gái đẻ cứ mỗi người cho vài ba chục trứng gà, mẹ chồng em lấy ra luộc dần cho con dâu, có hôm ngày 3 bữa như nhau. Em ăn ngán tận cổ nhưng vì con vẫn cố nhắm mắt nhai nuốt cho xong.

Trưa qua cũng thế, tới bữa mẹ chồng mang cho bát cơm đầy ú với 2 quả trứng luộc. Em nhìn ngán quá bảo chồng:

“Anh xem nhắc mẹ thay đổi món cho em ăn với chứ cứ suốt ngày trứng thế này em ăn sao nổi”.

Vậy mà chồng em quát:

“Cô ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn. Cô xem lại bản thân từ ngày về làm dâu, cô đã làm được gì cho cái nhà này chưa mà đòi hỏi lắm thế”.

Em tủi quá chỉ còn biết ôm con khóc. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết