Thương ông ngoại quá, ở được 1 tuần với cháu lại lóc cóc về vì lo bà bị liệt ở nhà không có người chăm sóc. Ông cứ ôm cháu, chần chừ chẳng muốn đi. Nhìn cái dáng gầy gầy, tóc bạc trắng mà thương đứt ruột gan.

Bố mẹ em sinh một bề 3 cô con gái, em là út. Hai chị đầu đều lấy chồng gần nhà, không ai ở chung nhưng hai anh rể đều nhiệt tình. Ông bà ngoại có việc gì ới cái là các con xúm lại giúp ngay.

Hồi còn nhỏ bố thương em nhất nhà. Vì em còi còi, lại hay ốm vặt nữa, bố kể lúc đó mẹ sinh em bị bệnh nên chỉ nằm một chỗ, bố phải bón từng thìa nước cơm cho con khỏi đói.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lớn lên em cũng cũng quấn bố nhất. Nhà cách trường cấp 1 cả cây số mà ngày nào bố cũng cho con gái lên lưng rồi cõng đi học. Lưng áo ông ướt đẫm mồ hôi. Ai mà hỏi sao con gái lớn tướng rồi vẫn còn phải cõng. Bố em cười bảo:

“Sợ nó đi xuống đường bẩn đôi dép mới mua”.

Bố trêu vậy thôi, nhưng kỳ thực là ông sợ con gái bé bỏng mỏi chân. Đến khi em vào đại học thỉnh thoảng bố vẫn tất tả lên thăm con xách theo nào là nhãn, vải đầy cả một tải. Lúc biết em có người yêu bố bảo:

“Con gái đừng lấy chồng xa, thiệt thòi lắm”.

Thế mà yêu 2 anh ở gần nhưng em lại chẳng lấy được ai. Chồng hiện tại nhà cách xa tận 500 cây số. Lúc biết bố chỉ ngậm ngùi bảo:

“Nếu không ở được trong đó thì ra ngoài này ở rể, nhà có mấy quả đồi bố cho tất”.

Bố nói vậy thôi chứ lúc cưới xong chồng em thi đỗ công chức ở trong quê anh nên em cũng phải về theo. Từ lúc cưới đến giờ được 3 năm rồi, con em cũng đã 2 tuổi nhưng về thăm ông bà ngoại được đúng 2 lần. Một phần vì đường xa, phần vì bố mẹ chồng cũng khó tính, mỗi lần xin về ông bà lại kêu tốn tiền.

Tự nhiên tuần trước bố bảo chuẩn bị vào thăm cháu ngoại. Mới nói tối hôm trước sáng hôm sau ông đã lọ mọ dậy bắt xe vào trong này rồi.

Ông đi cả ngày đường, đến tận 6h tối mới đến nơi. Đi xe đường xa mà bố xách nào bưởi, na với hồng, cả trăm quả trứng gà cho cháu nữa. Hai ông cháu cứ quấn quýt với nhau không rời, tíu ta tíu tít vui lắm. Chơi với cháu được 5 ngày thì bố đòi về vì còn mẹ bệnh ở nhà nữa. Các chị cũng sang chăm bà nhưng ông vẫn không an tâm.

Trước lúc về bố còn đưa cho em 10 triệu bảo:

“Tiền bố vừa bán lợn cho con sắm gì thì sắm”.

Bố cứ bế cháu trên tay, ôm ấp dặn dò, bịn rịn mãi không muốn về. Đến lúc xe khách tới nơi ông mới đưa cháu cho em rồi quýnh quáng ra xe. Nhìn mắt bố đỏ hoe vội quay đi mà em xót ruột vì thương.

Con gái lấy chồng xa bố mẹ không an lòng, già yếu rồi nhưng vì nhớ con nhớ cháu vẫn phải lặn lội thân cò vào tận nơi. Còn em thì chẳng biết bao giờ mới về được, nhớ bố mẹ, nhớ nhà quá nước mắt cứ chảy mãi.  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet