Thương em trai tôi quá mà chẳng biết phải làm sao nữa mọi người ạ. Giờ một mình em thui thủi sống trong căn nhà tồi tàn, làm sao lo cho bản thân đây.

Trước kia tôi cũng có một gia đình. Nhớ hồi đó bố tôi đi làm xa thỉnh thoảng mới về, nhưng lần nào cũng có quà. Chỉ cần túi bánh, hoặc chút hoa quả bố mua mẹ tôi cũng cười tít cả mắt rồi. Vì bố đi làm triền miên như vậy nên mẹ sinh em trai rất muộn, mãi năm tôi 12 tuổi em mới chào đời. Thế nhưng cũng bắt đầu từ đó, gia đình tôi rạn nứt rồi tan vỡ.

Tôi nhớ như in hồi đó mỗi lần bố về hai người đều cãi nhau, ném đồ, thậm chí động tay động chân. Bố thì mắng mẹ ghê gớm, quỷ cái đủ thứ. Còn mẹ nói bố là đồ đàn ông khốn nạn, lăng nhăng, bỏ vợ bỏ con và có bồ ở bên ngoài.

Mỗi lần hai người cãi nhau, thằng em tôi nó còn nhỏ nên sợ xanh mắt mèo, cứ bám lấy tay tôi rồi nước mắt nước mũi tèm lem.

Những lúc như vậy tôi lại ôm chặt em bảo:

“Đừng sợ nhé, chị thương”.

Động viên nó vậy nhưng tôi cũng sợ lắm chứ, không hiểu sao tôi rất ám ảnh những trận cãi vã như thế của bố mẹ. Cho đến năm tôi 17 tuổi, em trai lên 6 thì bố mẹ chính thức ra toà. Bố lấy vợ mới ở tít trong Nam, còn mẹ cũng đi bước nữa sau đó 2 năm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Bố mẹ như vậy nên tôi cũng học hành không đến nơi đến chốn, đi bán hàng kiếm sống nuôi em trai. Hai chị em ở trong căn nhà cũ kĩ bố mẹ để lại. Thằng em tôi được cái thông minh, sáng dạ lắm. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho nó đều được cô giáo khen, tôi cũng nở mặt nở mũi, về bảo với nó:

“Cố gắng mà học em ạ, đừng có bỏ dở như chị sau chỉ có khổ”.

Nó ngoan lắm, vâng dạ nghe lời tôi chưa bao giờ dám cãi láo câu nào. Thương em tôi, dù học giỏi nhưng vì hoàn cảnh như vậy, thiếu vắng tình thương của bố mẹ nên em hơi nhút nhát, tự ti, ít nói.

Tôi luôn hứa với bản thân cố gắng thật nhiều để cho em không bị thua thiệt bạn bè. Thế nhưng cách đây 2 năm tôi có ngươi yêu, mấy tháng trước anh ngỏ ý muốn cưới. Tôi cũng lỡ có bầu rồi nên không thể trì hoãn được nữa.

Hôm đám cưới, em trai nó còn mua cho tôi nửa chỉ vàng lên trao, rồi nhát gừng bảo:

“Tiền tiết kiệm của em mua được mỗi từng này thôi, chị đừng chê nhé”.

Nhìn em trai mà tôi thương lắm, giờ mình đi lấy chồng thì chỉ còn cậu ấy thui thủi một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ. Bao nhiêu lần tôi tự động viên mình cố gắng kiếm tiền để sửa sang lại nhà nhưng chưa thực hiện được thì đã đi lấy chồng rồi.

Em trai tôi cũng đã 15 tuổi nhưng còi lắm, trông như đứa trẻ con vậy. Nó cứ bảo chị yên tâm, em ở một mình được. Thế nhưng tôi vẫn lo lắm, nghĩ đến em là thấy xót cả ruột. Tôi đã thay bố mẹ nuôi em, bao bọc em suốt mấy năm qua, làm gì cũng có chị có em giờ chị đi lấy chồng, mình em bơ vơ mà không đưa theo được, càng nghĩ càng xót.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn QQ.com