Hôm qua sang chơi với cháu, nghe chúng nó nói chuyện mà tôi đau thắt ruột gan mọi người ạ. Nghĩ đến mộ chị mình còn chưa xanh cỏ, anh rể đã vội vàng có tình mới. Tôi lại thấy xót xa cho chị mình. 

Nhà tôi có hai chị em gái thôi. Số chị tôi khổ từ nhỏ, gia cảnh khó khăn nên không được học đại học như người ta. Mặc dù đỗ đại học nhưng vì bố mẹ sinh 2 năm 2 đứa nên nếu chị đi học thì tôi sẽ phải ở nhà hoặc đi làm công nhân. Thương em, chị tôi quyết định bỏ dở con đường học hành để ra đời đi làm sớm. 

Đối với tôi, chị như người mẹ thứ 2 của mình. Suốt 4 năm tôi học đại học, lúc nào chị cũng động viên bảo cố gắng học hành. Mai kia còn làm bố mẹ và gia đình nở mày nở mặt. Thế rồi lo cho tôi xong xuôi, chị mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Ngày chị dẫn người yêu về ra mắt, tôi là người duy nhất không đồng ý.

Chị tôi xinh đẹp, khôn khéo, còn anh thì nhìn cục mịch, đã vậy lại chỉ làm một thợ mỏ. Nói trắng ra thì không có tương lai. Nếu chị tôi về làm vợ, kiểu gì cũng vất vả. Nhưng hồi ấy, chị tôi đang say đắm trong tình yêu. Thấy tôi can ngăn, chị mới thở dài:

“Nhan sắc thì sau này sinh đẻ xong, ai cũng tàn phai thôi. Chị yêu anh ấy vì anh ấy hiền lành, chất phác. Xứng đáng là người đàn ông để chị dựa dẫm cả đời. Mỗi người có một cách chọn chồng riêng, chị không cầu giàu có, chỉ mong bình an mà sống qua ngày thôi”.

Chị đã nói vậy, tôi cũng không bàn cãi gì nữa. Nhưng đúng là cưới xong, tôi phải công nhận anh rể tốt tính thật sự. Mấy lần bố tôi ốm phải nằm viện, anh là người không quản khó khăn mà chăm ông đêm hôm. Cứ mỗi lần tôi bảo vào viện để chăm bố, anh lại gạt đi:

“Dì con gái, ở lại viện cả đêm cũng chẳng giải quyết được gì. Anh có sức khỏe mà, cứ để anh ở lại cho”.

Ban ngày anh đi làm vất vả, tối lại trực chăm bố tôi trong viện. Thấy cảnh đó, tôi cũng vui cho chị mình vì đã chọn được người chồng xứng đáng. Ít ra thì anh ấy không có tiền nhưng tình cảm lúc nào cũng đong đầy. Mấy năm đầu của hôn nhân, chị tôi sống trong hạnh phúc khi mua được nhà mới, lại sinh 2 đứa con cả trai cả gái. Mọi người nói xem, làm phụ nữ, như vậy là thành công rồi còn gì. 

Thế nhưng ở đời không nói trước được gì cả. 8 năm trước, chị tôi phát hiện mắc ung thư ở tuổi 29. Lúc ấy, chị suy sụp dữ lắm. Tiền thì không có mà bệnh thì chẳng khác gì cái án tử treo trên đầu. Tôi vẫn nhớ hôm họp gia đình, chính anh rể là người động viên cả nhà. Rằng y học bây giờ hiện đại, chị tôi cũng mới ở giai đoạn 2 thôi. Còn vấn đề kinh tế thì anh không tiếc điều gì cả. Còn người là còn của, cho dù bán nhà, anh cũng phải chạy chữa cho chị bằng được. 

Rồi sau đó là những tháng ngày anh chị rong ruổi lên bệnh viện để thăm khám và điều trị. Tôi chứng kiến được tất cả những điều đó, còn thầm cảm phục anh rể vì anh quá yêu thương vợ. Vì bệnh liên quan đến xương nên chị tôi phải cắt bỏ một bên chân và không thể đi lại được nữa. Vậy là suốt 8 năm trời, anh rể đã chăm vợ mà không ca thán lời nào. Thậm chí khi thấy chị tôi khóc vì nghĩ mình là gánh nặng của gia đình, anh còn an ủi:

“Miễn là em còn khỏe mạnh thì đã là chỗ dựa tinh thần của bố con anh rồi. Đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ yên tâm mà ăn uống và điều trị thôi”.

Nhưng ông trời lại một lần nữa nghiệt ngã với gia đình tôi. Năm ngoái, chị tôi bắt đầu bị nặng hơn. Cho đến những ngày cuối đời, chị vẫn thấy có lỗi với chồng con vì đã làm khổ mọi người quá nhiều. Hôm chị đi, trời mưa tầm tã, anh rể tôi đau khổ đến nỗi đòi nhảy xuống cả huyệt mộ của chị.

Vậy mà mọi người ạ, lòng dạ đàn ông đúng là không nói trước được. Mới 6 tháng thôi, anh rể tôi đã có người mới rồi. Hôm qua nghe 2 đứa cháu nói mà tôi đi không vững nữa. Đáng nói là khi về kể lại cho mẹ, mẹ tôi thở dài:

“Nó chăm vợ 8 năm như thế cũng là trọn tình trọn nghĩa rồi. Cho dù ngày mai nó có lấy vợ mới, bố mẹ vẫn sẽ đến chúc phúc thôi”.

Đó là mẹ ruột của tôi đấy. Dù nằm mơ, tôi cũng không ngờ bà lại bênh con rể một cách thái quá như vậy. Đúng là anh rể đã đối xử tốt với chị tôi khi chị còn trên dương thế. Nhưng bây giờ, ít nhất anh ấy cũng phải đợi vợ đi 3 năm mới nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư chứ. Mẹ bảo tôi ích kỷ vì ai cũng mong có hạnh phúc cả. Còn tôi thì không hiểu, tại sao mọi người lại nghĩ vậy chứ? Không ai thương chị gái tôi sao? Chị ấy mới đi vài tháng thôi, vậy mà chồng đã có tình mới rồi. Mọi người nói xem, tôi có nên nói chuyện với anh rể và yêu cầu anh chấm dứt với người phụ nữ kia không?