Nói ra thì xấu hổ mà không nói thì chẳng biết chia sẻ cùng ai. Hôm nay là ngày vui của mẹ tôi. Nhưng tâm trạng của tôi và mấy đứa em hỗn độn lắm. Biết rằng mẹ sẽ buồn nhưng chúng tôi không thể nào có mặt trong ngày này được. 

Tôi sinh ra trong gia đình có 4 chị em. Tôi là chị cả, phía sau còn 3 đứa em nữa. Năm tôi học lớp 10 thì bố đột ngột qua đời. Lúc ấy, đứa em út của tôi mới tròn 4 tuổi. Trước khi bố mất, gia cảnh nhà tôi đã chẳng khá hơn ai. Bố đi làm thợ xây, còn mẹ thì nhặt ve chai bán qua ngày. 

Biến cố xảy ra khiến cuộc sống của 5 mẹ con tôi vất vả hơn trước rất nhiều. Để nuôi mấy chị em tôi ăn học, mẹ phải nhận thêm việc làm. Có hôm đến đêm, bà còn mang việc về nhà để làm. Thấy mẹ như vậy, chị em tôi lại tíu tít động viên:

“Mẹ đừng lo, sau này lớn, bọn con sẽ thay nhau chăm sóc mẹ”.

Những lúc ấy, mẹ tôi lại rưng rưng nước mắt. Nói về việc đi bước nữa, hồi đó, mẹ tôi cũng có vài người đàn ông đến hỏi. Ông bà ngoại thì rất muốn mẹ tôi tái hôn. Bà ngoại tôi bảo, mai này chúng tôi đi lấy chồng lấy vợ hết. Đến lúc đó, mẹ tôi có tuổi mới cảm nhận được sự hiu quạnh. Những người đàn ông đến với mẹ tôi cũng hứa hẹn nhiều lắm. Rằng sẽ cùng bà nuôi dạy chúng tôi thành người. Nhưng dù họ có nói ngon ngọt thế nào, mẹ tôi cũng quyết định ở vậy. Bà còn bảo với chị em tôi:

“Cuộc đời mẹ xem như không có hạnh phúc. Thôi thì mẹ chấp nhận số phận, không đi bước nữa. Mai này các con có hiếu với mẹ là được”.

Bản thân tôi cũng hiểu là mẹ hy sinh vì chị em mình nên luôn dặn lòng và dặn cả các em là phải thương mẹ. Bây giờ, chúng tôi đều đã có gia đình riêng. Đứa thì ở gần, đứa thì đi xa lập nghiệp. Tôi là con gái nên không thể đón mẹ về phụng dưỡng được. Mẹ thì càng ngày càng có tuổi, để bà một mình ở nhà mãi cũng không hay. 

Hồi năm ngoái, mẹ tôi đi hái rau rồi ngất ngoài vườn. May mà bà bị ngã ở ngoài, hàng xóm nhìn thấy nên vội vàng đưa đi cấp cứu. Nếu không thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa. Sau đợt ấy, mẹ tôi có vẻ tủi thân vì phải sống một mình. Bà còn hờn dỗi nói rằng, sợ một ngày sẽ ra đi mà con cái không hề hay biết.

Tôi thương mẹ lắm chứ. Có điều khi nói đến chuyện đón mẹ về ở, chồng và nhà chồng nhất quyết không cho. Hai đứa em gái của tôi cũng thế. Chúng đã lấy chồng và kinh tế ổn định nhưng khổ cái là lại sống chung với bố mẹ chồng. Thành ra, việc đón mẹ đẻ lên sống cùng là không thể. Còn em trai tôi thì đến giờ vẫn đang ở trọ. Cả nhà 3 người ở trong căn phòng chưa đầy 30m2 thì làm sao có thêm mẹ tôi được? 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có gia đình riêng và không sống cùng mẹ đẻ, nhưng hàng tháng, chị em tôi đều cắt cử nhau để về thăm mẹ vào ngày cuối tuần. Những lần như thế, chúng tôi lại biếu mẹ chút tiền. Mặc dù không nhiều nhưng đủ để mẹ thích mua sắm những gì mình muốn. Nhưng mẹ tôi không cảm thấy như thế là đủ. Lần nào tôi về, mẹ cũng than thở:

“Mẹ già rồi, không có nhu cầu tiêu tiền nữa. Chỉ muốn ở cạnh con cháu mà khó quá, đứa nào cũng bận rộn”. 

Nghe vậy, tôi cũng xót xa lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép thì biết làm thế nào được bây giờ? Tôi cũng chỉ biết động viên mẹ cố gắng, ở ngoài còn nhiều người cũng sống một mình mà phải khổ sở lo mưu sinh kìa. Tưởng mẹ sẽ thấy được an ủi, không ngờ mẹ tôi lại có một quyết định dại dột mọi người ạ. 

Hôm ấy, mẹ tôi đột ngột gọi điện hết cho con cháu trong nhà về sum họp. Ăn cơm xong xuôi, bà bảo có một chuyện muốn thông báo với mọi người. Đó chính là bà muốn lấy chồng. Người đàn ông bà muốn lấy cũng đã mất vợ nhiều năm nay. Ông ấy năm nay 60 tuổi và ở cách nhà tôi chỉ 7km. Hiện các con của ông ấy cũng ở bên nước ngoài, chỉ còn ông ấy ở nhà bán hàng tạp hóa cho vui qua ngày thôi.

Tôi không biết tại sao mẹ và người đàn ông ấy quen được nhau, cũng không có nhu cầu tìm hiểu. Chỉ thấy không thể chấp nhận được chuyện này. Mẹ tôi năm nay tròn 60 rồi, tại sao lại muốn đi bước nữa làm gì cho khổ cơ chứ? Chẳng lẽ 4 đứa con không đủ làm bà thấy hạnh phúc hay sao?

Hôm nay là ngày vui của mẹ nhưng chị em tôi không ai về. Chúng tôi đã thống nhất là sẽ phản đối chuyện này tới cùng. Nếu mẹ vẫn làm theo ý mình, chúng tôi sẽ tạm thời không về nhà một thời gian. Biết rằng mẹ sẽ buồn nhưng chị em tôi xấu hổ lắm. Nếu muốn đi bước nữa, tại sao mẹ tôi không chọn lúc trẻ trung mà đợi đến tuổi này mới tái hôn cơ chứ? Mọi người nói xem, liệu mẹ tôi có bị người ta lợi dụng mà không biết không?