Nhiều khi nói không nên mê tín nhưng có những chuyện khó lý giải quá mọi người ạ. Trước đây, tôi không bao giờ tin vào những chuyện bói toán hay hợp tuổi. Cho đến bây giờ mới thấy, cãi bố mẹ thì sớm muộn cũng chẳng có kết quả tốt. 

Nói đến chuyện tình cảm, tôi tự thấy mình là người khá truân chuyên. Mối tình đầu của tôi đã đổ vỡ theo cách mà không ai mong muốn. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học đại học. Ngày đó, hai đứa đến với nhau bằng tình cảm đơn thuần nên không bao giờ tính đến chuyện vật chất hay tuổi tác. Chưa kể khi ra ngoài, ai cũng nói chúng tôi rất hợp đôi. 

Mãi đến khi về nhà xin cưới, mẹ tôi mới tìm hiểu thì biết chúng tôi rất khắc tuổi nhau. Thời ấy tôi còn trẻ, làm gì tin vào mấy lời bói toán linh tinh. Thậm chí khi mẹ gàn, tôi còn thẳng thừng tuyên bố:

"Thôi, nếu ông ấy mà nói đúng thì con đến tận nhà tặng 10 triệu luôn. Còn cuộc sống riêng của con, con sẽ tự quyết định. Cho dù có như nào con cũng không oán trách ai cả". 

Tất nhiên, tôi cũng kể chuyện đó cho người yêu nghe. Có điều anh cũng không tin giống tôi. Còn nói nếu người ta mà phán đúng, tại sao chúng tôi yêu nhau mấy năm trời mà chẳng nói chia tay câu nào? Thế rồi trời không chịu đất, đất cũng chịu trời. Cuối cùng tôi và người yêu cũng được tổ chức đám cưới. 

Nhưng mọi người biết không? Trước hôm tổ chức chỉ 2 ngày, anh đi ăn chia tay độc thân với bạn. Vui quá nên uống quá chén, thế rồi tối hôm ấy, anh về muộn và tông vào cột điện bên đường. Khi mọi người tìm thấy, anh đã chẳng còn thở nữa. 

Đối với tôi mà nói thì đó là cú sốc vô cùng lớn. Bởi nói trắng ra, chúng tôi cũng chẳng khác gì vợ chồng. Hai đứa còn đưa nhau đi đăng ký kết hôn rồi mà. Vậy nên anh chính là người chồng đầu tiên của tôi, người đàn ông mà cho dù sau này tôi có yêu và cưới ai thì cũng không thể quên được. 

Lần thứ hai, tôi yêu và cưới chỉ trong một năm thôi mọi người ạ. Vì hồi ấy tôi buồn quá, muốn khoả lấp nỗi trống vắng trong lòng nên ai đến tán tỉnh là tôi gật đầu đồng ý luôn. Lần này, mẹ tôi không muốn tổ chức đám cưới vội vàng nên khuyên con gái phải tìm hiểu cho kỹ. Bà còn than thở:

"Con nên nhớ, lần này mà còn lỡ dở thì khó để đến với người sau lắm. Họ lại nói mình không có duyên lấy chồng thì khổ. Thà cứ lấy muộn tí mà chắc còn hơn". 

Nhưng lúc ấy, tôi đã quyết cưới nên không để ý tới những lời mẹ nói nữa. Thế rồi đến khi kết hôn, tôi mới thấy ân hận. Không giống ngày tán tỉnh, kể từ khi cưới, chồng thứ 2 của tôi lộ rõ bản chất là người gia trưởng và ky bo. 

Chẳng nói đâu xa, ngay cả mỗi ngày ăn uống hết bao nhiêu, anh cũng hạnh hoẹ. Đặc biệt là khi tôi mua đồ nhưng không ăn hết, anh lại càu nhàu cả ngày trời:

"Chắc em kiếm được nhiều tiền lắm. Cho nên mới ăn tiêu vô tội vạ như thế. Khi nào có thời gian rảnh thì lên mấy vùng cao mà xem họ ăn uống thế nào. Lúc đó mới biết quý trọng đồng tiền". 

Thôi thì tiết kiệm một chút cũng không sao. Đằng này, anh còn gia trưởng đến nỗi ngày giỗ nào cũng bắt tôi về sở cơm. Mà mỗi lần như vậy là tôi quay cuồng cả buổi sáng. Có hôm mẹ chồng xuống phụ, chồng tôi liền chỉnh đốn ngay:

"Mẹ không phải làm, cứ để đó cho Mai. Làm nhiều mới quen được, với cả là dâu trưởng, cơm nước phục vụ cả nhà một chút có sao đâu". 

Lúc đầu tôi còn nín nhịn, sau này khi thấy không chịu được, tôi mới bật lại. Cuối cùng mâu thuẫn bùng nổ, chúng tôi quyết định ly hôn. Thời điểm tôi chia tay chồng thứ 2, bố mẹ buồn lòng lắm. Ông bà còn bảo tôi cứ xin một đứa con rồi nuôi cũng được, chẳng cần quan tâm đến chuyện lấy chồng nữa. 

Mỗi tội số tôi cứ lận đận tình duyên. Cách đây 2 năm, tôi gặp được Minh. Khác với người trước, lần này, người đàn ông mà tôi gặp gỡ lại vô cùng hào phóng. Không những vậy, anh còn chiều chuộng tôi hết mực nữa. Ngay sau khi biết quá khứ của tôi, anh cũng đồng ý chỉ đi đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Đã vậy, anh còn bảo do những người trước ngắn đường tình duyên chứ không phải tôi có số sát chồng. 

Lần lấy chồng thứ 3, tôi chỉ mời vài mâm cơm cho có lệ. Tưởng rằng tổ chức âm thầm sẽ đỡ xui rủi. Vậy mà mới cưới được nửa năm thì tôi viết chồng mình ngoại tình. Thì ra đối với ai, anh cũng nhiệt tình rồi nói những lời yêu đương như vậy. Đối với tôi, ngoại tình là điều không thể chấp nhận được. Vì thế nên chưa đầy năm, tôi và chồng thứ 3 lại dẫn nhau ra toà. 

Đến giờ đã hơn một năm sau khi đổ vỡ lần 3. Thú thật, tôi chưa dám mở lòng với ai vì sợ lần thứ 4 sẽ tiếp tục lận đận. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi sinh năm 1991 thì nên tìm người tuổi gì để tìm hiểu và cưới đây?