Nói thật với các chị, giờ em mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Năm nay em 31 tuổi. Nếu mà so sánh với những người khác thì đã đến tuổi lập gia đình. Thậm chí nhiều người còn có con lớn rồi ấy chứ. Vậy mà ở thời điểm này, em vẫn phòng không gối chiếc và cũng chẳng có ý định kết hôn luôn. 

Thật ra thì cái gì cũng có lý do của nó. Ngày xưa em cũng mơ mộng về hôn nhân. Chẳng mong chờ một túp lều tranh hai trái tim vàng nhưng cũng thích một gia đình đầy đủ có chồng con. Nhưng mối tình nào cũng chẳng đi đến đâu cả. Tình đầu của em từ thời còn là học sinh. Bọn em yêu nhau được 2 năm cấp 3. Sau đó lên đại học thì mỗi đứa học mỗi trường. 

Năm đầu còn thường xuyên gặp gỡ. Đến năm sau đứa nào cũng bận, thế là anh ấy có người khác. Khi em biết chuyện, hai đứa cãi nhau một trận to lắm. Cuối cùng, anh ấy chọn người mới chứ không chọn em. Hai đứa chia tay lãng xẹt vậy đó. Ngày ấy nói chia tay xong em khóc hết nước mắt. Cứ nghĩ là cả đời này chẳng yêu ai được nữa, vậy mà 3 năm sau, em đã có mối tình mới. 

Người đàn ông tiếp theo mà em yêu là một người chững chạc và từng trải. Anh đã từng lập gia đình, có 2 đứa con và khi bọn em quen nhau thì vợ anh đã mất được 4 năm rồi. Khi đến với mối tình ấy, em chẳng dám kể với ai cả. Bởi lúc đó em 22 nhưng anh đã 45. Tính ra thì gần bằng tuổi bố chứ có ít đâu. Mỗi tội ở gần một người đàn ông như vậy khiến em có cảm giác mình được che chở chứ không mông lung như mối tình đầu bằng tuổi. 

Bọn em yêu nhau trong im lặng suốt 3 năm không ai hay biết. Sau khi ra trường, em đến công ty của anh làm việc. Vừa mới đi làm em đã được nhận mức lương 25 triệu mỗi tháng. So với bạn bè và cả sức học của em thì đây là con số không tưởng. Bố mẹ em tự hào lắm, đi đâu cũng thấy khoe con gái:

“Đó, bõ công nuôi nó mấy năm đại học. Bây giờ tháng nào cũng gửi cho bố mẹ 15 triệu để dành. Đúng là đẻ con gái được nhờ thật”.

30 tuổi định xin anh hàng xóm mụn con, em chưa kịp mở lời anh mang 3 tỷ sang hỏi cưới

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Ông bà đâu biết là em làm việc cho người yêu mình chứ. Lại nói đến chuyện tình cảm của bọn em. Mặc dù giấu những người quen nhưng ở công ty và gia đình người yêu đều ngầm biết cả rồi. Em còn đến nhà anh chơi mấy lần, gặp và dạy con anh học nữa. 

Mấy lần đầu bọn trẻ cũng không thích em đâu. Chúng còn hỏi những câu hỏi khiến người lớn bất ngờ:

“Cô sẽ cưới bố cháu à? Sau này cô có ngủ phòng của mẹ cháu không?”.

Em đứng hình trước câu nói ấy. Nhưng tính em thương trẻ con. Biết chúng thiếu thốn tình cảm của mẹ nên vẫn để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất có thể. Ví dụ như khi bọn trẻ chuẩn bị tham gia chương trình gì đó ở trường, em sẽ âm thầm chuẩn bị đồ rồi đưa cho người yêu. Lâu dần chúng cũng biết em không phải người xấu nên mở lòng hơn. Có lần 2 đứa còn bảo với bố rằng muốn đi ăn cùng em nữa. Thế là người yêu mới nhắn cho em với giọng rất hồ hởi:

“Em đã vượt qua vòng quan trọng nhất rồi đấy”.

Cũng đúng thôi, em từng nghĩ bọn trẻ là rào cản lớn nhất của mình nhưng sự thật thì không phải như vậy. Khi hai người xác định với nhau, em cũng đã chuẩn bị tinh thần để nói với bố mẹ thế nào cho ông bà ít sốc nhất có thể. Vì trong mắt bố mẹ, em chẳng có gì khiếm khuyết để lấy một người đàn ông vừa có tuổi lại vừa có con riêng như vậy. 

Hôm ấy đợi bố mẹ ăn cơm xong, em mới mở lời:

“Bố mẹ ơi, con muốn dẫn người yêu về ra mắt”.

Mẹ mừng lắm. Vì em đã ra trường đi làm và có thu nhập ổn định nên lúc đó ông bà chỉ cần con gái nhanh chóng lấy chồng sinh con thôi. Mẹ còn bảo hôm nào dẫn người ấy về thì nhớ nói trước để bà chuẩn bị cho tươm tất. Mẹ vừa nói xong, em đành với thú nhận:

“Nhưng anh ấy hơi lớn tuổi một chút, với cả có con riêng rồi. Nhưng bố mẹ yên tâm, anh ấy đã có sự nghiệp ổn định và cả công ty nữa”.

Vừa nghe xong câu đó, mẹ trừng mắt nhìn em. Bà hỏi rất nhiều câu hỏi, rằng tại sao em là gái tân mà lại quen một người như vậy? Tại sao lại phụ lòng bố mẹ và đi yêu người hơn mình hơn 20 tuổi? Em không sợ người khác dị nghị hay sao? Thế rồi chốt lại, mẹ không chấp nhận gặp người ấy, đương nhiên là cũng cấm cản chuyện yêu đương của bọn em luôn.

30 tuổi định xin anh hàng xóm mụn con, em chưa kịp mở lời anh mang 3 tỷ sang hỏi cưới

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Những tưởng việc sẽ không thành thì sáng hôm sau bố gọi em ra phòng khách và nói:

“Bố mẹ bàn bạc cả đêm qua rồi. Thôi thì con cứ dẫn người ta về nhà một hôm. Sau đó rồi bố mẹ sẽ quyết định. Con đừng trách mẹ, mẹ thương con, kỳ vọng nhiều ở con nên hôm qua mới phản ứng như thế”.

Câu nói đó của bố làm em nhẹ hết cả lòng. Em còn nghĩ người yêu mình nhất định sẽ lấy được điểm 10 từ bố mẹ. Bởi khuyết điểm duy nhất của anh chỉ là tuổi tác và con cái mà thôi. Còn lại tất cả những thứ khác, anh chẳng thua kém ai cả. 

Hôm ấy mẹ em cũng dậy sớm đi chợ và chuẩn bị cơm nước tươm tất nhưng vẻ mặt của bà không được vui lắm. Em hiểu mẹ, thậm chí còn cảm kích vì ít ra mẹ cũng đồng ý gặp anh ấy một lần. Trước khi vào nhà, em còn dặn anh phải cố để thể hiện cho tốt bởi cuộc gặp này rất quan trọng.

Lúc đầu nói chuyện, bố mẹ em cũng hỏi quê quán anh ở đâu. Nói một hồi mới biết cùng quê gốc. Thế rồi hỏi thêm vài câu nữa, bố em chợt khựng lại:

“Anh có học trường A không? Anh học khóa bao nhiêu thế nhỉ?”.

Khi người yêu em vừa nói xong, mặt bố liền biến sắc. Ông đứng lên hỏi:

“Nhiều năm không gặp, anh không nhận ra vợ chồng tôi à? Năm đó chúng tôi tin cậu đưa hết vốn liếng cho cậu đầu tư mà không có giấy tờ gì cả. Rồi cậu mang tiền của tôi và mấy đứa bạn biến mất. Báo hại cả nhà tôi lao đao, mẹ tôi ốm đau không có tiền chữa trị. Cậu đã nhớ tôi là ai chưa?”.

Lúc này, người yêu em mới tái cả mặt. Anh nói xin lỗi rồi bảo không ngờ lại gặp bố mẹ em trong hoàn cảnh này. Anh cũng thanh minh rằng trước đây đã có lần quay về để tìm bố mẹ trả tiền nhưng nhà em chuyển đi mất rồi. Thế là buổi ra mắt biến thành cuộc gặp của những người đồng hương cũ. Sau khi người yêu em ra về, bố nói luôn:

“Bố cấm mày qua lại với nó nữa. Ngày xưa nó lừa bố mẹ, lừa cả bạn bè rồi ôm đống tiền đi nơi khác. Ngày ấy chẳng ai biết gì nên cứ thế đưa tiền cho nó không giấy tờ nên chẳng đòi được. Bảo sao mà bây giờ nó giàu như thế. Tính người không thay đổi được đâu con ạ. Gian dối lừa lọc thì dù có giàu có cũng không thành người ngay thẳng được đâu. Nên nhớ là vì nó mà bà nội con mới mất sớm, vì nó mà nhà mình mới phải đến tận cái đất này để mà kiếm ăn”.

Em không ngờ mối nhân duyên của mình và người yêu lại là nghiệt duyên như vậy. Tối đấy về nhà, người yêu em mới thú nhận đúng là lúc trẻ anh đã lầm đường lạc lối. Vốn dĩ anh và bố mẹ em từng quen biết, thậm chí còn chơi thân với nhau. Ngày ấy anh mang tiền của các bạn đi đầu tư rồi thua lỗ, sau đó cũng bỏ xứ tha hương không dám về chịu trách nhiệm. Anh không ngờ là vì điều đó mà gia đình em lại xảy ra nhiều biến cố như thế. 

Có thể giờ phút ấy, người yêu em thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng chuyện xảy ra cũng không thể nào cứu vãn được. Bố mẹ em thì lại khăng khăng phản đối. Em là người đứng giữa nên khó xử vô cùng. Cuối cùng, em quyết định chia tay người yêu.

Kể từ sau mối tình ấy, em chẳng còn hứng thú với tình yêu nữa. Cảm giác mối tình nào của mình cũng có vấn đề. So với mọi người, em không phải người may mắn trong chuyện tình cảm. Vì thế tốt nhất là không mở lòng với ai cả. Chỉ là ở tuổi này, em cũng muốn có đứa con. Hiện tại em đã chuyển nơi làm việc, lương không cao nhưng cũng đủ sống và nuôi con nếu có. Bản thân em thấy chuyện làm mẹ đơn thân chẳng có gì đáng sợ. Bây giờ người ta vẫn làm thế đầy ra mà, có phải điều gì đáng xấu hổ đâu?

Mỗi tội muốn sinh con thì phải tìm đối tác. Dạo này em đang khá ấn tượng với anh hàng xóm nhà mình. Năm nay anh ấy 35 rồi, mua nhà ở đây mấy năm nhưng không thấy vợ con gì. Anh ấy có sự nghiệp và công việc ổn định, mỗi tội tính cách có tí hơi hâm hâm chút, thích khoe tài. Khi nói chuyện, em cũng cảm nhận anh là người chân thành chứ không phải ba hoa bốt phét, anh có tiền thì mới khoe được chứ.

Thú thật, nhiều lúc em nghĩ cùn, một người đàn ông như vậy cũng đáng để sinh con cùng lắm chứ. Nói chuyện với nhau mấy tháng nay, bọn em vẫn giữ mối quan hệ mập mờ và em cũng không có ý định yêu đương gì cả. Chỉ muốn khi nào thích hợp sẽ mở lời xin anh ấy đứa con. Sau đó thì đường ai nấy đi thôi. 

Em chưa kịp nói gì thì hôm vừa rồi, anh đã sang nhà nói chuyện với bố mẹ em. Nội dung cụ thể cuộc gặp thì em không biết. Đến khi đi làm về mới nghe bố kể lại. Ông bảo mấy tháng nay bọn em đang tìm hiểu, em thì vẫn chưa đồng ý nhưng anh muốn xác định lắm rồi. Năm nay hai đứa cũng không còn ít tuổi nữa, thành ra anh muốn xin phép để chính thức cho hai đứa quen nhau, nếu được thì tiến xa hơn. Bố em còn trêu:

"Nó bảo bố mà gả con gái cho nó thì tặng hẳn 3 tỷ làm quà dạm ngõ đấy con ạ".

"Lại nổ rồi".

Bố mẹ em không phải người ham tiền nhưng thấy người ta nghiêm túc như vậy thì quý lắm. Từ hôm đó đến nay, ông bà cứ bảo em chốt nhanh kẻo mất đi mối nhân duyên tốt. Dù sao năm nay cũng 31 rồi, không phải trẻ trung để mà lần lữa nữa. Theo các chị, em có nên cho anh ấy một cơ hội và mở lòng mình lần nữa không? 

30 tuổi định xin anh hàng xóm mụn con, em chưa kịp mở lời anh mang 3 tỷ sang hỏi cưới

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com