Tôi đang chìm trong những tháng ngày đau khổ cùng cực. 35 tuổi, tôi là phụ nữ đã qua một đời chồng, con cái lại chưa có. Chính vì vậy mà trong lúc này, tôi chẳng có một điểm tựa nào để có thể bấu víu vào.

Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi. Chồng hơn tôi 7 tuổi. Thời điểm đó, anh đã trải qua một đời vợ và có hai đứa con riêng rồi. Thế nhưng vì tình yêu, tôi vẫn bỏ mặc mọi lời đàm tiếu để đến với anh. Lúc quen nhau, tôi cũng đã chủ động làm công tác tư tưởng cho bản thân. Rằng việc chồng có con riêng sẽ khiến chúng tôi có nhiều bất đồng. Nhưng chỉ cần tôi sinh con, mọi chuyện sẽ được giải quyết. 

Cưới xong, tôi thả để có bầu luôn. Tưởng vài tháng sẽ có tin vui, không ngờ cả năm trời vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Người ta mà như vậy thì phải sốt ruột lắm. Có điều chồng tôi vì đã có hai đứa con nên anh vẫn rất đủng đỉnh. Thậm chí khi thấy vợ suốt ngày mua que về thử, chồng tôi còn càu nhàu:

“Em nữa, cứ mong ngóng cho lắm rồi lại thất vọng nhiều. Con cái nên để tự nhiên, lúc nào trời cho thì mình có chứ có gì mà nhắng hết cả lên”. 

Chồng nói vậy làm tôi càng lo hơn. Vì chúng tôi không có con nên cứ tối ngày anh ở bên nhà vợ cũ. Mà tâm lý thì làm gì có ai muốn chồng mình gần gũi với vợ cũ bao giờ? Chính vì vậy nên tôi càng sốt ruột để có bầu hơn. Thời gian đó, cứ ai mách đến chỗ nào lấy thuốc lá nam là tôi lại lặn lội đi mua. Tiền tốn vào đó khá nhiều, vậy mà tôi vẫn không thể nào cấn bầu được. 

Sang đến năm thứ 3, tôi không còn tin vào những loại thuốc truyền miệng nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu tìm đến bệnh viện và nhờ bác sĩ tư vấn. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói niêm mạc của tôi hơi mỏng, buồng trứng lại đa nang. Vì nghĩ do bản thân nên lúc ấy tôi cứ trách mình mãi. Chồng thì không bàn luận gì, anh còn động viên:

“Em cứ uống thuốc nhiều sợ lại hại sức khoẻ đấy. Anh thấy nhiều người đi khám cũng bảo khó có con với cả hiếm muộn, thế mà cuối cùng lại có tự nhiên đấy thôi”. 

Ngày ấy tôi còn cảm kích trước những lời chồng nói. Thế rồi khi tôi đã ổn định sức khoẻ, chuyện con cái vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nhay cả bác sĩ cũng khuyên tôi nên dẫn chồng đến khám. Nhưng chồng tôi có đồng ý đâu. Mỗi lần bảo đến viện, anh lại cau có:

“Anh đẻ được 2 đứa chẳng phải can thiệp gì, chả lẽ bây giờ lại vô sinh à? Nghe nó vô lý lắm. Với lại anh không thích đi khám mấy cái đó đâu. Em thích uống thuốc gì thì cứ uống, còn đừng bắt anh phải nghe theo em”. 

Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Thế rồi sau đó vài năm, chồng tôi phát hiện mắc bệnh ung thư. Mọi thứ như sụp đổ, tôi cũng chẳng còn để ý gì đến chuyện con cái nữa. Thời gian đó, chồng tôi đi viện nhiều lắm, có tháng ở bệnh viện đến 20 ngày. Nhưng vì chồng, tôi đã gác mọi công việc để đồng hành cùng anh. Chính chồng tôi cũng phải thừa nhận rằng nếu không có tôi, chắc anh đã từ bỏ việc điều trị ngay từ những ngày đầu rồi. 

Chỉ là công sức và tiền bạc bỏ ra rất nhiều, cuối cùng, chồng tôi vẫn nhận bản án tử. Những ngày chồng từ bệnh viện trở về, tôi hết lòng chăm sóc anh. Tôi còn hỏi chồng có tâm nguyện gì muốn vợ làm thì cứ dặn dò. Sau này, tôi sẽ thay chồng làm tất cả những điều đó. Thế rồi có một hôm, chồng tôi cứ nhìn xa xăm nói:

“Anh chẳng có gì phải nuối tiếc cả. May mắn của đời anh là gặp được em. Chỉ tiếc là bây giờ, vợ chồng mình vẫn chưa có đứa con chung nào”.

Nghe chồng nói vậy, tôi lại tự trách bản thân vì nghĩ nguyên nhân hiếm muộn là do mình. Cho đến ngày cuối cùng, chồng tôi mới gọi mọi người vào trăng trối. Sau khi nói chuyện với bố mẹ và các con, anh mới kêu tôi vào nói chuyện riêng. Lúc ấy, anh không nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ vì xấu hổ:

“Có chuyện này anh muốn xin em tha thứ. Thật ra ngay từ khi kết hôn, anh đã không có tư tưởng sẽ sinh thêm con. Trước khi cưới vài ngày, anh đã đi triệt sản. Vậy nên nguyên nhân khiến mình chưa có tin vui là do anh. Anh xin lỗi, anh đã làm em khổ nhiều năm rồi”.

10 năm hôn nhân đổi lại một lời xin lỗi như vậy sao? Mắt tôi nhòe đi và không thể tin là chồng lại lừa dối mình suốt nhiều năm trời như vậy. Thế rồi ngay tối hôm ấy, tôi bỏ về nhà ngoại. Dù vài tiếng sau, mẹ chồng thông báo chồng tôi đã qua đời, tôi cũng không về. 

Đến giờ là một tuần sau khi chồng mất. Tôi đau khổ nhưng cũng hận đến mức không muốn đứng trước di ảnh của anh. Năm nay tôi 35 tuổi rồi, liệu còn có thể có con được nữa không đây? Mẹ tôi thì cứ khuyên là dù thế nào cũng nên thắp cho chồng nén hương cuối. Theo mọi người, tôi nên chấp nhận sự thật này thế nào đây?