Tôi hiện làm trong 1 ngân hàng. Đi làm gần 4 năm, 2 năm đầu đầy nhiệt huyết với suy nghĩ, không sợ cực, chỉ sợ chán. Từ năm thứ 3 đến giờ tôi đã chán, quá chán công việc của mình ở hiện tại. Môi trường làm việc không có cơ hội thăng tiến, thấy con người ta sống giả dối và 2 mặt, có thể đây là nhược điểm của tôi vì thời buổi này con người ta sống cần phải thế, nhưng thật sự tôi làm không được và bản thân tôi không muốn mình như thế.


Ngày mới đi làm tôi thần tượng sếp mình lắm, cố gắng và cố gắng, sau 2 năm tôi thấy sếp mình cũng bình thường. Có 1 sự việc với khách hàng mà khiến tôi không còn nghĩ tốt về sếp mình nữa, mọi việc đều giao cho tôi đối phó trong khi khách hàng cảm thấy không được tôn trọng khi mọi cuộc gọi đều không được Sếp bắt máy. Việc đó kéo dài mấy tháng khiến hình ảnh của Sếp trong tôi dường như sụp đỗ.


Tôi hiểu Sếp tôi áp lực rất nhiều vì mô hình thay đổi, Sếp trên cũng đổi người. Nhưng cách quản lý của Sếp khiến tôi không phục. Sếp tôi chỉ có thể là người tốt chứ chưa hẳn là một nhà quản lý tốt. Tôi mất động lực làm việc và chẳng còn muốn cố gắng khi không còn học hỏi được gì thêm. Tôi thấy chán.


Tôi thấy mình còn trẻ mà ngày qua ngày đi làm chỉ để nhận vài đồng lương, tôi không còn cố gắng trong công việc. Dường như tôi bị mất phương hướng.


Tôi không phải là một người đầy tham vọng và quá cầu tiến nhưng tôi là người ham học hỏi.
Tôi đang muốn nghỉ việc và trong thời gian xin việc mới sẽ cố gắng học thêm ngoại ngữ. Tôi có thể xin việc ở công ty chứ không nhất thiết là ngân hàng vì tôi đã quá chán.


Tôi cũng vừa chia tay người yêu nên lại càng nãn.


Tôi nghĩ nếu mình quyết tâm thì việc gì cũng làm được, nhưng mọi người ai cũng ngăn cản, có phải tôi có phúc mà ko biết hưởng????