Hôm nay ngồi ngẫm nghĩ lại, trong 5 năm qua cuộc đời đã có nhiều sự kiện xảy ra, nhưng hình như sau 5 năm, mình đã không gain được gì nhiều


Công việc vẫn cũ, tẻ nhạt và lương thấp, vẫn làm mình thấy ngu đi mỗi ngày. Muốn nhảy việc nhưng sao mà khó khăn thế.


Đi một số nơi, có những trải nghiệm thật đẹp, giờ tự nhiên lười không thèm muốn đi đâu nữa.


Chuyện yêu đương thì đúng là thảm họa, càng ngày thấy việc yêu đương càng nhạt, càng thấy khó khăn toàn tâm toàn ý với đàn ông, càng già càng chẳng tha thiết việc lập gia đình.


Có lẽ mình thuộc lost generation, những kẻ chẳng biết vị trí của mình ở đâu...