Tôi năm nay là 24 tuổi, theo tuổi mụ mà các bà các mẹ ngày xưa hay bảo thì cũng là gái già tuổi 25 rồi.


Trong cuộc đời, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian tôi ghi nhớ nhiều nhất. Vì cảm xúc bất lực đến vô cùng.


Tôi cầm được tấm bằng đại học vào tháng 8 năm ngoái, bằng giỏi, chuyên ngành Marketing. Thời gian đó tôi đang làm nvkd cho một công ty, lương cũng khá đc, làm cũng khá tốt, xong hết tháng 8 tôi xin nghỉ. Lý do thì vô vàn lắm. Ngày đó tôi xin nghỉ vì quá mệt mỏi khi ngày từng ngày phải đối mặt vs ng tôi yêu nhưng lừa dối tôi, vì công việc quá nắng nôi vất vả với một đứa con gái, vì cái thân thể tàn tạ và khuôn mặt nát bét khi đang giai đoạn thất tình và cái nắng t7,t8. Và có lẽ còn vì tư tưởng tấm bằng Giỏi trong tay.


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn hình ảnh bản thân gầy gò tiều tuỵ, nhan sắc thì xuống dốc ko phanh, bằng đh học xog để đó, bản thân lại vật lộn với những buổi đi demo tối, những giờ đi treo bạt ngoài đường lúc 12h trưa, tay lấm lem, áo ướt đẫm mồ hôi. Ngày nào cũng là cơm muộn, những suy nghĩ liên hồi khi phi như điên trên đường, hay những tiếng khóc oà giữa cơn mưa rào bất chợt ở đất Hà Nội này.


Bao nhiêu tủi hờn, tôi quyết định chấm dứt sự mệt mỏi cho bản thân bằng cách dứt áo ra đi. Bất chấp đồng nghiệp níu kéo, bất chấp sự nuối tiếc tình đồng nghiệp vui vẻ bấy lâu.


Nghỉ làm, tôi ở phòng, tự học tiếng Anh. Quyết là vậy nhưng cuối cùng rất khó để làm được. Vì đang quen với guồng quay bận rộn, đang quen được đi đây đó, nói chuyện nhiều, giờ ở phòng một mình cả ngày, u uất buồn chán, lại thêm nghĩ ngợi về chuyện tình cảm, tôi chẳng làm được gì. Nhất là khi phòng tôi còn ko có mạng Internet vì ở toà nhà mới họ chưa lắp đặt mạng cho.


Quá chán vì sự kém cỏi của bản thân như vậy, cuối tháng 9 tôi bắt đầu đi tìm việc.


Ban đầu là quyết tâm tìm việc đúng chuyên ngành mình học. Nhưng rồi càng tìm tôi lại càng thấy bản thân mình nhiều thiếu sót. Thiếu sót gì ư? Là vì tôi chỉ có mỗi tấm bằng trong tay, không kinh nghiệm, giao tiếp thì vào dạng không khôn khéo, lại hay thích ăn thẳng nói thật, tiếng Anh cũng bình thường, tính tình nhiều lúc thuộc dạng tự kỷ hướng nội... Lắm lúc đi phỏng vấn, gặp những người am hiểu trong ngành, tôi mới thấy mình nhỏ bé biết bao.


Rồi tôi cứ loạn lên với suy nghĩ trong đầu mình, mình muốn gì, mình có những gì, thiếu sót những gì, và cần làm gì. Loạn loạn hết cả lên. Tôi điên mất khi ngày càng tự ti vào bản thân.


Rồi tôi dần chuyển hướng, tìm việc hành chính văn phòng cũng được, miễn được ngồi một nơi, vì tôi vẫn còn ám ảnh lắm khoảng thời gian chạy lông bông ngoài đường.


Và giữa tháng 10 tôi tìm được việc. Làm nhân viên kế toán cho một công ty trong Nam, nhưng văn phòng tại HN.


Tôi vẫn nhớ như in ngày đi phỏng vấn công ty này. Đó là buổi chiều cũng khá nắng, trước đo tôi vừa phỏng vấn xog ở một công ty khác, được người phỏng vấn khai thông và đả kích, tôi vẫn đang khá sốc và nản. Phi đến công ty thứ hai, vì là đường này tôi chưa đi bao giờ nên lớ ngớ bị anh công an hỏi thăm. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi không thành, tôi đành đứt ruột mất đi 200k. Nghĩ đến bao vất vả lâu nay, nghỉ đến tiền đã không có lại còn bị như thế này, tôi tủi hờn mà trào nước mắt. Lên xe đi rồi mà không sao kìm lại được, có lúc khóc nấc cả lên trong khi còn đoạn ngắn nữa là đến chỗ pv rồi. Đành cố gắng cắn chặt môi để không khóc thành tiếng nữa. Vậy mà trong lúc phi lên vỉa hè để cất xe nhưng đang loay hoay tìm chỗ gửi, tôi lại được một anh công an lại hỏi thăm vì tội đi trên vỉa hè. Quá là tủi nhục, mặc anh trông xe, mặc anh c.a đứng bên cạnh, tôi khóc oà, khóc nấc lên luôn. Vừa đưa giấy tờ xe cho anh c.a, vừa khóc, vừa đeo khẩu trang. Có lẽ anh c.a cũng hốt khi mà sau 5ph tôi vẫn ko thể ngừng đc, đành bỏ của chạy lấy người