Em đi làm ở công ty mới được 6 tháng. Trước đó, em cũng từng làm qua 4 công ty nên kinh nghiệm khấm khá, cũng gọi là tự tin. Thế nhưng khả năng giao tiếp của em vô cùng tệ hại. Em là người sống khép kín, ít trao đổi ,mối quan hệ với đồng nghiệp bao giờ cũng không thân thiết.


Thật ra chuyên ngành của em từ trước đến giờ là kế toán. Nhưng mấy tháng gần đây em chán nản vô cùng vì kế toán vô cùng bèo bọt vừa cực , lương thấp, trách nhiệm thì lê thê . Em ứng tuyển vào vị trí nhân viên định mức. Công việc này không khó, nhưng vô cùng áp lực. Em phải đưa ra đơn giá lương, đưa ra chi phí hợp lý cho từng công đoạn. Thấp thì công nhân, đồng nghiệp chửi. mà cao thì giám đốc không hài lòng.


Trước đó, có 1 cô bạn đồng nghiệp làm vị trí này cũng rất tốt. Nhưng không hiểu sau giám đốc chuyển cô ấy sang phòng khác rồi tuyển em vào thay thế. Lúc em vào , cô ấy hỏi lúc trước em có làm ngành này chưa? em trả lời :" là ngành này em chưa biết gì cả". Cô ấy tròn mắt lên nói :" Không biết gì thì làm sao mà làm, không hiểu phòng nhân sự tuyển kiểu gì ". Lúc này là em đã không vui lắm rồi. Không biết thì đào tạo sẽ biết thôi.....


Sau đó cô ấy bàn giao công việc cho em. Nhưng thật sự không phải bàn giao mà như là sếp chỉ đạo em ( Cô đồng nghiệp này bằng tuổi em). Khi em có vấn đề gì đó thắc mắc thay vì giải thích thì dạy đời theo kiểu : " Nó chình ình đây nè" " Hỏi cái gì?" " Đang bận chưa rảnh giải thích?" , " Sao nãy giờ không hỏi, lúc người ta bận mới hỏi"....Tính em thì cực kì tự ái, mà em cũng đâu phải đứa mới ra trường mà dạy đời kiểu đó.


Cô ấy chỉ em được 1/2 ngày thì em ngứa tai với mấy từ đó quá, em nói đưa hết hồ sơ cho em mang về phòng tự nghiên cứu . Từ đó. em không hỏi thêm 1 vấn đề gì cả suốt 6 tháng nay. Cô này ghét em ra mặt luôn. Em đi làm nhiều, giao tiếp không giỏi nhưng khá thông minh. Em tự phân tích, xem các báo trước đó rồi tự làm. Có lần giám đốc bảo, " ở đây có rất nhiều người hỗ trợ con, con không nên tự bơi như thế ". Em tra lời: nó là công việc của con, nên con muốn tạo cho mình 1 cách thức mới, không theo đường lối cũ. Nếu mà cứ xuôi xuôi theo bạn này. Em nghỉ bạn này sẽ cho mình cái quyền chỉ đạo em trong công ty luôn ý.


Vấn đề là bạn này làm ở đây đã 4 năm, mà em thì mới làm 6 tháng. Dù giám đốc cũng rất dễ chịu với em, chưa la mắng em lần nào. Nhưng với các phòng ban khác em là 1 đứa khó ưa, vì em không giao tiếp, trong khi bạn kia thì nói em thế này thế nọ, thế lọ thế chai.


Bây giờ em thấy mình giống như người tự kỷ. Tối ngày cắm đầu vô máy tính không nói chuyện với ai. Ban đầu em nghỉ mình sống sao thấy thoải mái là dc. Mình không muốn nói chuyện thì đừng ép mình nói chuyện. Không vui thì đừng ép phải cười. Nhưng em tự hỏi nếu mình tiếp tục sống vậy có phải tệ lắm không? có nên thay đổi lấy lòng người khác không ( cho dù thật sự không thấy cần). Nhưng em sợ mình biến thành cá biệt :(