Nên cứu hay không.


Tôi là một bác sĩ làm việc tại khoa cấp cứu của 1 bệnh viện. Hôm nay cũng như bao hôm khác tôi đang trực tại khoa lúc 1h đêm có bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê. Người nhà cậu ấy có mỗi bà mẹ tóc bạc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nheo và sạm nắng.


Sau một hồi cấp cứu cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chị y tá kêu bà đi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện. Thấy bà cô ấy loanh quanh trên tay cầm mấy trăm và một chiếc điện thoại đen trắng khóc lên khóc xuống nhờ cô y tá khất đến vài hôm nữa đóng. Một lát sau có cậu bé chừng 14 tuổi mặc 1 chiếc áo trắng bị ố vàng, chiếc quần bò đã sờn đi đến. Cậu ấy gọi người phụ nữ kia là mẹ và cậu đang nằm bất tỉnh là anh trai. Tay cậu nắm chặt tay anh, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé và áo cậu đang mặc.


Cảm thương tôi đi đến thăm bệnh cho anh trai cậu ta. 2 mẹ con đứng dậy kính cẩn chào tôi. Sau khi thăm xong toi rời khỏi phòng bà mẹ đi theo, bà quỳ gối xuống chân tôi nói trong nước mắt “ bác sĩ ơi, cứi con tôi với” .


Tôi đỡ bà ấy dậy đưa bà ấy lại phía ghế. Bà ấy bắt đầu kể cho tôi về hoàn cảnh gia đinh:


“Thưa bác sĩ tôi bị góa chồng được 10 năm rồi. Anh ấy bị tai nạn khi đang đi chở hàng. Tôi ở vậy nuôi 2 cháu. Anh trai cháu học đến lớp 5 thì bỏ học phụ mẹ kiếm tiền nuôi em trai đi học tiếp. nó học giỏi và rất ngoan. Cô giáo, các bạn vận động thế nào nó cũng không đi học. tôi bị bệnh mắt kém nên không làm được gì, chỉ ở nhà cơm nước, nhận mấy việc vớ vẩn về làm nhưng chỉ đủ cơm rau qua ngày. Còn nó vất vả làm hết việc này đến việc kia, sáng thì ra chợ phụ người ta bê vác đồ, tối thì lê la ở quán bán nước phục vụ. Nhờ có nó mà em trai nó được đi học, tôi đỡ vất vả hơn. Hôm nay nó đi làm trên đường về bị người ta đâm vào rồi người ta chạy mất, tôi không biết làm thế nào. Bác sĩ ơi cứu con tôi với”.


Nghe xong câu chuyện mặt tôi nhòe nước. nghĩ về cậu bé, nghĩ về người mẹ và cả cậu em trai đang đi học. Nếu tôi cứu cậu, cậu sẽ sống nhưng trong trạng thái bị liệt suốt đời. Gánh nặng ấy ai sẽ gánh thay người mẹ và cậu em trai đây. Rồi cậu em trai có phải bỏ học để kiếm sống nuôi người mẹ mắt kém và người anh lệt không. Liệu có phép màu nào có thể cứu được cho cậu không. Liệu người mẹ có đủ tiền để cho cậu đi điều trị như thế không. Nếu cậu bé kia tỉnh lại cậu có chấp nhận để mình được sống như thế không. Nếu không cứu cậu tôi có phải một bác sĩ tốt không. Liệu lương tâm tôi có cho phép như vậy không. Những câu nói của người phụ nữ cứ văng vẳng trong tai “bác sĩ ơi cứu con tôi với”.


Tôi nên làm thế nào đây?