Em bâng khuâng thành nghĩ quẩn quá.Có lúc em định tự tử vì muốn trốn chạy mọi trách nhiệm. Hai nhà đã chuẩn bị hết cả, ngày cưới không thể hoãn lại mà em thì vừa xin thôi việc một tháng nay. Vì lí do công ty nhất quyết muồn giữ bằng gốc và giảm lương của em và chủ DN không ép em thành duyên được với con trai họ nên thái độ khó chịu với em quá.Hic.Sắp cưới mà em sợ hãi. Sợ mình là gánh nặng cho nhà chồng, sợ nỗi lo kinh tế. Tết đến hai vợ chồng lại lo quà cáp biếu hai bên nội ngoại.


Em cảm thấy thất vọng về bản thân, em tốt nghiệp loại Giỏi khoa kế toán một trường danh tiếng, tiếng anh em cũng đã lấy chứng chỉ với số điểm khá cao. Ai cũng nghĩ em lo gì. Nhưng các công ty nước ngoài họ thường tuyển người có kinh nghiệm một năm trở lên.Em thì chưa có nhiều kinh nghiệm.Em biết thân biết phận nên trước mắt đi từng bước, làm ở doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã.Nào ngờ cơ sự thế này.Sắp tết khó tìm việc thật đấy.Chắc mọi người cười em , bảo em khoe, em sướng không biết đường sướng.Nhưng thật sự lúc này em bi quan quá.Cứ thế này em thất nghiệp mãi sao.Công ty nào cũng muốn người có kinh nghiệm.


Em sẽ bình tĩnh hơn và kiên trì lo công việc nếu không có chuyện hai chỗ xem bói bảo em năm sau có em bé.Hic.Em thì kế hoạch chưa đẻ con ngay mà phải lo xin việc đã.Nhưng thế này thì ai sẽ nhận em nếu đúng như lời hai chỗ bói kia nói đúng.


Các anh chị ngày xưa khi ra trường chắc cũng gặp nhiều khó khăn lắm, khi cưới cũng vậy. Các anh chị có thể kể một chút cho em nghe với được không ? hay cho em một lời động viên để em nhận ra em còn may mắn chán. Em cưới chưa phải là khó khăn quá.