"Mỗi ngày đi làm là một cực hình", cái gì cũng bắt làm hết kiêm nhiệm cái này, giữ chức kia, hỗ trợ công việc cho văn thư (VT nghỉ sinh)....rồi bắt làm BÍ, còn công việc chuyên môn của mình không làm à.


Một người làm văn phòng không có tự tin dũng khí nói chuyện trước đám đông, không có kĩ năng phân công, quản lí, điều hành cuộc họp...mà bị bắt làm. 14 con người chả lẽ ko có ai làm cứ lấy lí do hoàn cảnh gia đình đùn đầy, có người lí do rất củ chuối chăm sóc chị dâu có bầu do ck ch bận đi công tác, con nhỏ, đi học, thế là chọn đứa độc thân, trong đám độc thân thì có mỗi mình thuộc dạng lon ton hay giúp đỡ người khác...nên bị đề nghị. Độc thân thì kệ tôi chứ mắc mớ gì cứ lôi cái lí do đó vào đã đi làm ai cũng giống ai, tôi không muốn vướng bận chồng con hoặc chưa có đối tượng để lấy thì kệ bà tôi, tôi không bận việc gia đình thì tôi bận việc khác. Mà mấy ng nói bận việc gia đình thế sao lại có thời gian dạy thêm, nói thế không biết ngại ah. Lại còn nghe vụ vào Đảng nữa mới ghét chứ, không muốn vào mà cũng bị ép vào đâu có phải là tự nguyện đâu mà khi viết đơn là đơn tự nguyện xin vào Đảng mới hay chứ. Vào đấy vừa mất tiền đảng phí, chân sai vặt, cũng không lên được. Mình chỉ muốn chú tâm làm tốt công tác chuyện môn mà cũng không được.


Họp xong về nhà ức quá nước mắt tự dưng trào ra, sáng nay đi làm tâm sự với người khác mà cũng dưng dưng.