Hồi còn thanh niên sung sức công việc dù có khó khăn hay thử thách thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn chiến đấu tới cùng. Bởi "to live to fight" - sống là để chiến đấu. Ta hăng hái trên mọi chiến trường, hoàn thành công việc với một tốc độ đáng kinh ngạc, sếp lúc nào cũng hài lòng về ta.

Đến khi quyết định kết hôn lập gia đình, ai cũng chúc phúc và mừng cho chuyện đó. Tất cả vẫn như những màu sắc rực rỡ, cảm giác khó có gì mà ngăn nổi bước chân luôn hướng về phía trước, khó có gì có thể khiến ta nản lòng mà buông bỏ. Nhưng rồi trong bụng dần xuất hiện sự sống của một sinh linh, em bé dần dần lớn. Thời gian đầu có lẽ là cực hình đối với các mẹ bầu khi những cơn ốm nghén hành xác, cả ngày mệt mỏi, ăn uống không được, nghỉ ngơi cũng không xong. Công việc cũng phần nào đã bị ảnh hưởng, không còn tinh thần sẵn sàng chinh chiến như trước nữa. Tất cả sự tập trung của ta bây giờ là đứa con trong bụng. Ta lo lắng không biết con đã ổn định chỗ chưa, rồi lo quá trình phát triển của con có tốt, mọi thứ như chỉ xoay quanh về vấn đề mẹ và bé. Thế rồi ai cũng có thể nhìn ra được thay đổi của ta và đồng cảm thấu hiểu. Những người đã từng trải qua sẽ cho ta những lời khuyên cũng như kinh nghiệm. Sếp cũng vì thế mà giao việc vừa sức hơn, lượng công việc không còn khủng như trước. Có một sinh linh trong bụng cảm giác sắp làm mẹ thật hạnh phúc, lúc nào cũng choán hết tâm trí khiến ta khó tập trung hơn. Nhưng hình như vẫn chưa phải, dần dần các triệu chứng điển hình như hay quên khiến ta gặp không ít khó khăn trong công việc. Rõ ràng là vừa mới đây thôi nhưng lại quên ngay được. Làm việc phải dò đi dò lại cho đến khi nào thật chắc chắn và không bỏ xót thứ gì mới có thể trình sếp. Giường như tốc độ của công việc ì ạch lại, trước đây không nghĩ sẽ có gì đó làm nản lòng nhưng hẳn là nhầm rồi. Vì bây giờ mang thai, cảm xúc buồn vui thất thường, rất dễ tủi thân cũng đồng nghĩa với việc dễ mủi lòng. Không thể phủ nhận được.

Khi gần tới ngày sinh thì càng tủi hơn, ta lui về nghỉ ngơi ở nhà để chuẩn bị chào đón con yêu, nỗi nhớ đồng nghiệp cùng chinh chiến bao năm, nhớ công việc đã gắn bó rất nhiều, cảm giác hụt hẫng, thật cần nhiều sự quan tâm. Có lẽ nào có con sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng không sao, hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì đứa con vẫn là tài sản lớn nhất của mẹ.