Không biết mọi người có còn nhớ giai đoạn sau khi tốt nghiệp đại học không? Lúc ấy tâm trạng và cảm giác của mọi người thế nào? Bây giờ nhìn lại quãng thời gian đó, mọi người thấy ra sao?


Em mới tốt nghiệp đại học được nửa năm, quãng thời gian sau khi tốt nghiệp đại học này là quãng thời gian khó khăn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của em.


Tốt nghiệp loại giỏi một trường có tiếng, cũng có chứng chỉ tiếng anh, cứ ngỡ không xin được việc ngon, nhưng công việc tàm tạm thì không lo. Thế mà...


Em cũng từng thất nghiệp, trải qua những ngày tháng ở nhà ăn rồi ngủ, gửi CV, đi phỏng vấn đủ các thể loại công việc, chẳng hiểu sao mình không có duyên, cũng có công ty hứa hẹn rồi im bặt luôn. Quay trở về quê, làm việc trong công ty của người quen cũng được gần 3 tháng. Dù không muốn nhưng cũng phải trở về, còn hơn là thất nghiệp.


Đi làm cũng chịu đủ mọi thể loại, cung bậc tình cảm: tâm lý không thoải mái khi làm cho người quen (không biết mọi người thế nào, em lại chỉ muốn làm cho người ngoài, chứ không thích làm cho anh em họ hàng), bí bức vì môi trường làm việc không chuyên nghiệp, nhẫn nhịn, tủi nhục mà không dám khóc khi bị người nhà của giám đốc chửi dù chẳng liên quan gì đến công việc và chẳng làm gì sai (công ty gia đình)...nhưng tất cả cũng chỉ biết nín nhịn, không dám rơi nước mắt mà ngược lại còn phải nhe răng ra cười, lại thêm cảnh ăn nhờ ở đậu, dù người ta có thoải mái thế nào, mình cũng không thể mang tâm trạng thoải mái, lại thêm bị hạn chế về thời gian ra ngoài. Cả ngày ở công ty như thế, về nhà cũng không hơn gì, cả ngày em cứ mang tâm trạng bức bối, nặng nề. Nói với bố mẹ thì bố mẹ lại gạt đi, kêu là e hay suy nghĩ, cứ thoải mái mà làm.


Lại thêm e luôn muốn nghỉ việc, tìm kiếm một công việc mới ở Hà Nội hoặc Sài Gòn nhưng mọi người lại muốn em ổn định công việc rồi đến tuổi lập gia đình.


Em cũng hiểu rằng mình không thể cứ lông bông mãi, năm nay cũng 24 rồi.


Em luôn cảm thấy cô độc, chán nản, dù tự động viên mình hãy cố gắng vượt qua quảng thời gian này. Em thấy con đường phía trước của mình mù mịt, và không biết vài ba năm nữa mình sẽ ra sao?


Mọi người hồi xưa thì thế nào ạ? Có thể chia sẻ và tâm sự với em để em thấy được đồng cảm không?