- mọi người có tâm sự chuyện của mn khi mọi người mới đi làm, để em, làm động lực được ko ạ.


- em mới đi làm đc gần 1 năm mà cảm thấy chán nản quá mọi người ạ. em là đứa từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn đi học, không đc ra ngoài xã hội nên không có kinh nghiệm xã hội gì ạ. giờ đi làm mới biết cuộc sống không như màu hồng ạ, buồn tủi lắm ạ. bản tính em thì ít nói, hiền lành nên toàn bị người ta bắt nạt thôi ạ. cứ tưởng hiền lành ngoan ngoãn thì sẽ được ngta yêu quý, nhưng sai lầm ạ.


- chỗ em, làm toàn các cô già gần về hưu rồi, trong đấy có một cô, em chả hiểu kiếp trc em gây nghiệp gì mà giờ bị cô đấy hành cho khổ sở ạ. cô đấy sai gì em cũng cắn răng đi làm, gọi dạ bảo vâng, nói gì em cũng không dám cãi, vậy mà ko hiểu sao bị cô đấy ghét, cô đấy đì em lên bờ xuống ruộng.cứ thấy em ngồi rảnh một chút là cô đấy sai em làm này làm nọ không cho em ngồi không, việc thì của chung, mọi người ngồi chơi, còn em phải làm. nghĩ mà tủi lắm ạ.


- em cũng tự an ủi, mình nhỏ tuổi nhất thì cố gắng mà làm, coi như là chịu thiệt một tí đi, em vẫn cắn răng cố mà làm. vậy mà họ vẫn sau lưng nói em chả ra gì. lúc làm thì không thấy đc công nhận, còn mới ngồi rảnh một tí thì nói em chả ra gì.


- em đã chịu đựng như vậy 1 năm rồi, thực sự giờ em quá nản, ngoan ngoãn hiền lành tưởng sẽ đc yêu quý nhưng em thấy chỉ tổ cho ngta bắt nạt, họ sẽ không biết dừng lại, mà càng ngày càng quá đáng. các chị cho em lời khuyên với ạ, giờ em chỉ muốn phát điên lên, muốn nói với cô đấy răng xin hãy buông tha cho em, thực sự mỗi ngày nhìn thấy cô đấy là địa ngục.đối với em....