Mình đang rất ức chế, mình có đứa em bên chồng vừa học xong, chưa có bằng chưa kinh nghiệm gì, mẹ nó cũng nhờ vả xin việc để nó có kinh nghiệm ( nhà điều kiện cũng khá nhưng hạn chế về mối quan hệ nên khó xin việc). Chồng mình tâm sự, thấy con bé dễ thương, tính nết được hơn nữa chồng mình ngày xưa chịu ơn nhà đấy nên em cũng nhiệt tình giúp đỡ, xin cho cô bé vào cơ quan em, mà cv này mình đã đứng ra bảo lãnh và chịu trách nhiệm với sếp. Mấy hôm đầu cô này nhận bàn giao đã than khó khăn, mẹ cô bé thì động viên phải cố gắng nhưng bố cô thì ngược lại, sợ con vất vả nên cứ bảo không làm được thì về bố nuôi,... Có hôm cô ấy đang làm, mình bên cạnh thấy không ổn, tư vấn thêm cách khác, mà cái tính mình khó, cầu toàn nên có lẽ cô ấy sợ và khóc bảo " chị kia chỉ em không phải như vậy" mình thật sự bất ngờ trước biểu hiện ấy, thế nên mình im lặng cho bạn khác đến trực tiếp hướng dẫn. Mình ko bận tâm đến nữa. Hôm nay mình nghe bạn khác bảo cô ấy chán nản, đang có tư tưởng muốn nghỉ, mình phát điên và gọi quát chồng mình 1 trận về việc gia đình hướng cho cô ta 1 tư tưởng ko tốt, công việc đấy không khó, và nếu chưa gì đã có tư tưởng như thế thì làm được gì, mình cũng đã động viên rất nhiều nhưng với người có suy nghĩ đó mình không chấp nhận được, trong khi bao nhiêu người ra trường lặn lội tìm việc không có, ở đây chưa ra trường, chưa bằng cấp đã có việc sẵn, chỉ cần cố gắng 1 chút, chịu khó 1 chút là làm được? Hay những cô gái luôn được nuông chiều khiến họ dễ nản lòng như thế? Bản thân mình là con một nhưng đã tự lập từ rất sớm rồi, vậy làm sao thay đổi những người như thế đây???