Em hiện đang là một học sinh, vừa thi đại học xong và đứng trước nguy cơ rớt đại học. Em đang hoang mang lắm. Một đứa suốt 18 năm trời chỉ biết học và sống dựa vào sự bao bọc của cha mẹ sẽ làm gì khi không còn đi học nữa. Năm nay với số điểm 20 khối b em không thể đậu đh vào trường mà mình yêu thích, và em cũng không biết mình nên học cái gì tiếp đây. Học cao đẳng ư? Học rồi liệu có thể ra xin việc được không? Bao nhiêu người học nham nhảm ra đấy, rồi...cũng về nhà lấy chồng cả thôi. Ba cũng ủng hộ em đi học nghề, ba nói học một cái nghề rồi về đây gần nhà mà làm hay đi đâu đó làm cũng được, học xong rồi ra có việc làm, còn đại học bây giờ có biết bao người giỏi ra rồi cũng trở về vật vờ trên cánh đồng thôi con.


Em biết làm thế nào đây, vừa thương ba mẹ vất vả nuôi em ăn học nhưng không biết tương lai sau khi học xong sẽ như thế nào. Vừa tiếc nuối những tháng ngày cố gắng học sống học chết chỉ để có một ngày được vào đại học, được làm sinh viên. Cuộc đời đi học ai mà chả thế các mẹ các chị nhỉ. Em biết làm sao khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời có quá nhiều lựa chọn, khi một cô gái 18 tuổi đứng trước những con đường mà một người 22 tuổi khi vừa học xong đại học và bước ra đời phải suy nghĩ. Một con bé có kinh nghiệm bươn chải quá ít ỏi. Khi nhìn lên bầu trời có đôi lúc em lại thẩn thờ nhìn mây trôi, tự dưng lại muốn bật khóc. Rồi lại nói với bản thân, khóc cái gì chứ, nhìn bao nhiêu đứa nó học xong cũng vào Nam đi làm cái này cái kia đấy thôi. Em lại nuốt nước mắt, chẳng lẽ cuộc đời của em lại trôi qua những ngày tháng như thế? Chỉ nghĩ thôi em đã thấy kinh hãi, thấy nặng nề với tương lai mờ mịt sắp tới. Các mẹ, các chị ơi, ai đã từng trải qua những cảm xúc này giúp em. Em không thể định hướng được tương lai mờ mịt của mình, và rồi không biết đi tiếp như thế nào.