Chào anh chị em,




Mình biết đến diễn đàn cũng đã lâu, nhưng toàn vào hóng chuyện, hóng nhiều năm rồi đến nay mới đem hết những chất chứa trong lòng ra đóng góp 1 bài viết, 1 câu chuyện riêng của mình, và dĩ nhiên chờ những lời chia sẻ chân thành từ các anh chị em.




Nếu bảo đặt tên cho câu chuyện này, mình thật sự không biết lấy tên gì để gói gọn bao nhiêu đây cảm xúc: chán chường, thất vọng, ganh tức, tiếc nuối, bế tắc, muốn buông xuôi mà chân vẫn bước tới,...


Cả nhà hình dung nhé: 1 anh chàng 29 tuổi, không nghề nghiệp (nghe là nản rồi đúng không :) ), mắc nợ (nhiều tiền từ nhiều nơi), sống từ sự giúp đỡ, hỗ trợ của người khác đã gần 1 năm, chuyện tình cảm thì chẳng muốn nhắc tới (khóc đấy :D)...




Và cái anh chàng này, cách đây 8 năm, khác lắm kìa! Mọi thứ như trải thảm đỏ mời anh ấy vào đời, 1 cậu nhóc chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm công danh.


Năm 2006, mình rời trường đại học, mình nhanh chóng tìm được 1 công việc như ý, thật ra đó là nghề mơ ước của mình và của bạn bè đồng trang lứa. Và, tóm tắt vầy cho gọn: suôn sẻ, được mọi người yêu mến, giúp đỡ, may mắn đến liên tục. Khi ấy mặc dù mình tin tưởng điều ấy đến từ sự tài giỏi (coi như là ảo tưởng trẻ trâu cũng được :) ) và nỗ lực tối đa của mình, mình vẫn phải thừa nhận sự may mắn hiện hữu xung quanh mình, thật sự là quá suôn sẻ.


Mình trải qua 3 công ty trong 4 năm, mỗi lần thay đổi là 1 lần phát triển rõ rệt... Khỏi nói về tính cách lúc đó, ảo tưởng và kiêu ngạo kinh khủng!!!


Làm công ăn lương bấy nhiêu thời gian, năm 2010, tự dưng muốn làm cái gì đó. Mà vì đam mê, lo tương lai là 1 chuyện, còn lại 1 phần lớn là sự tự tin về bản thân mình (ảo tưởng sức mạnh cũng được). Mình bắt đầu với số vốn nho nhỏ, với 1 việc buôn bán cũng bình thường. Uhm, rồi lại may mắn, mình phát triển như diều gặp gió, từ 1 cái shop mình mở 3 cái, rồi mình có công ty riêng năm 26 tuổi.


Làm ăn, làm ăn, làm ăn,... Kiếm tiền, xài tiền, kiếm tiền, xài tiền,...


Cơn ác mộng bắt đầu năm 2013, sai lầm đủ thứ, nói vậy cho gọn: tiêu tùng hết rồi :)


Cái anh chàng lúc đầu mình đề cập đến ấy, xuất hiện ngay sau đó. Mình suy sụp hoàn toàn. Người yêu bỏ đi, yêu nhau từ thời sinh viên, mà không trách gì người ta được, đủ thứ chuyện hết, vì đây không phải box Tình cảm nên mình không đề cập nhiều. Và mắc nợ! Những khoản nợ không lường trước nổi...


Mình viết những điều dưới đây, về nợ, không nhằm mục đích làm nản lòng những ai sẽ khởi nghiệp, chỉ là chia sẻ. Hiện tại mình vẫn luôn hoan nghênh và ủng hộ những ai khởi nghiệp...


- Nợ từ đâu đến: từ những khoản đầu tư, về hàng hóa, về chi phí quảng cáo


- Tại sao nhiều: thật ra không nhiều lúc bạn vẫn nằm trong guồng kinh doanh, nhưng 1 khi gãy đổ dù 1 đồng hay 1 tỷ đồng đều là gánh nặng không giải quyết được nếu bạn cháy túi.


- Tại sao nó xảy ra: như đánh bài vậy bạn à, ham nhiều và muốn gỡ. Mình có nhiều cơ hội dừng lại nhưng mình đã không!




Tất cả ở trên là để các bạn mường tượng ra người đang ngồi gõ lóc cóc bài viết này thế nào thôi... Bạn biết không, mình nghĩ đến cái chết rồi đó, mà càng nghĩ lại càng biết là mình sẽ không tự tử đâu, vì nghĩ tới sợ lắm :D . Hàng ngày, sẽ là 1 ngày may mắn nếu không nhận 1 cuộc gọi hay tin nhắn từ chủ nợ. Hàng ngày, thèm lắm 1 sự quan tâm từ 1 ai đó (chả biết ai, mà thèm lắm). Hàng ngày, không dám đọc báo nhiều, sợ gặp những tin doanh nhân thành đặt, bạn trẻ kinh doanh thành công,... Hàng ngày, mình phải vật lộn với lý trí rất nhiều khi phải tìm cách nói dối cha mẹ, vì cả gia đình tin tưởng mình tuyệt đối, mình là hình mẫu không có thật trong mắt cha mẹ, nhưng thật sự không có cơ hội nói thật ra đâu.


Và hàng ngày, mình giết thời gian ở quán cafe lề đường, ngắm những chàng trai cô gái đi làm trong các building cao, to. Buồn! Buồn lắm! Cứ tự hỏi: sao mình không như họ? Mình đang đi cái con đường gì vậy?




Hi, ngồi gõ mà muốn khóc ghê, mà khóc sao được, xung quanh có vài em xinh, phải chuẩn men lên :D




Anh chị em biết mình nghĩ thế nào về cuộc đời không? Ít ra là cuộc đời của mình?


Mình nghĩ vầy đây: cuộc đời đúng là 1 trò chơi, hoặc 1 thí nghiệm nho nhỏ của thượng đế (À, mình vô thần đấy, chỉ là cách nói thôi). Trong đó, mình là 1 quân cờ hay 1 vật để thí nghiệm. Quá nhiều cung bậc cảm xúc cuộc đời đã ném vào mình trong 1 thời gian ngắn, chưa được 1/10 đời người.


À, nhắc lại cái tiêu đề bài viết. Loser! Mình hay xem phim Hollywood, thấy người ta chửi nhau: "Loser!". Khỏi chửi, hình như mình là loser đấy, không biết phải sao nữa, mà mình có muốn đâu chứ.


Thậm chí, trong lúc bạn bè vô tư hưởng thụ tuổi trẻ, mình là cái thằng căng đầu ra để lo tương lai, mình thậm chí không có tuổi trẻ. Những điều mình bỏ ra nhiều hơn mọi người, sao những gì mình gặt hái lại thê thảm như hiện tại... Hại não quá!!!




À, chia sẻ thêm xíu, chắc ở hiền gặp lành, 1 người không quen biết, qua 1 người bạn, vừa nhận giúp đở mình: 1 công việc, 1 tương lai... Vui vui lên xíu mới ngồi gõ nổi đây. Mình biết chị ấy giúp mình bởi 2 lý do: mình từng trải trong ngành(lại ảo tưởng à :D), mình là người đáng tin (nghĩ thế,:) ), và trông mình tội nghiệp quá (chắc chắn:D). Mình bắt đầu công việc được vài bữa rồi, mình không có thói quen trở thành gánh nặng cho người khác nên sẽ phải cố rất nhiều đây.




Viết ra được sáng khoái quá, hy vọng là có người đọc, cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Anh chị em ném cho em ít lời khuyên nhé, hix, thật sự là cần lắm đấy vì bình thường chuẩn men chứ đôi khi có cảm xúc thì như con gái vậy


(bấm gửi bài luôn chưa kịp đọc lại nên có sai chính tả hay ngữ pháp anh chị em thông cảm nhé)


( đã gửi ở 1 diễn đàn khác, gửi thêm 1 bên nữa để thêm người tư vấn :Embarrassment: )